Đi một ngày đàng Sharing is happiness

7. November 2007

Cháy

Filed under: M?t chuy?n ?i T,Th,Th? gi — admin @ 06:34

Mấy bữa nay Sài Gòn nóng. Không mở máy lạnh thì hai đứa nhỏ chẳng ngủ được. Mà mở thì… phần thì tốn tiền điện phần thì sợ điện quá tải, rồi thì lại cúp điện, còn mệt hơn Mà tôi cũng chẳng phải lo bò trắng răng Hôm kia, đang ngồi thay tã cho con thì tôi nghe ba tiếng nổ lụp bụp, rồi cái loa (mở nhạc hát ru cho con) cũng bụp một phát, tắt ngủm. Tôi chặt lưỡi “lại quá tải, nổ bình điện rồi”.

Tôi mở cửa và nghe xôn xao ngoài đường. Tò mò, tôi chạy ra balcony và thấy mọi người đang chỉ về phía trụ điện Trời, không chỉ nổ bụp như mọi lần, mà cái hộp điện đang cháy tưng bừng, tàn lửa rớt xuống dây điện gây ra những tiếng nổ và xẹt lửa như… pháo hoa Mọi người vẫn chỉ trỏ, bàn tán. Một số cậu thanh niên lấy điện thoại di động ra… quay phim Chắc chỉ có dân Việt Nam mới đủ bình tĩnh như vậy

Tôi bảo đứa em gọi điện cho 114, còn tôi thì gọi 113. Sau khi chúng tôi cung cấp thông tin về sự việc và… bản thân (chắc họ sợ báo giả), họ xác nhận sẽ có mặt ngay. Có vẻ như không an tâm, đứa em tôi lục giấy báo… đóng tiền điện, và gọi cho Chi nhánh Điện Phú Thọ để yêu cầu họ cắt điện. Hai phút sau, hai anh chàng mặc đồng phục công ty điện lực chở nhau trên chiếc Dream chạy ngang qua nhà tôi, theo sau là xe cứu hỏa Sau khi quan sát và chắc là đánh giá sự việc, một trong hai anh nhà đèn rút điện thoại di động và gọi về công ty yêu cầu… cắt điện Chuyện này ngộ!! Lúc họ muốn cắt thì họ cắt, không cần có sự cố gì; còn khi có chuyện lớn, họ lại phải xác minh có nên cắt hay không

Mấy phút sau, các chiến sĩ cứu hỏa bắt đầu nhiệm vụ. Khi đang chuẩn bị thao tác thì hộp điện lại nổ lẹt xẹt (cũng như pháo hoa) làm các chiến sĩ nhà mình… bỏ chạy hết Chắc là toàn lính nghĩa vụ – cứ ba năm là ra quân nên chẳng bao giờ chuyên nghiệp được cả Nhưng cuối cùng thì mọi việc cũng được giải quyết. Và thật ngạc nhiên khi chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau thì khu phố đã có điện Ngạc nhiên hơn nữa là hôm nay họ cúp điện nguyên một ngày để sửa hộp điện

* * *

Tuần đầu tiên tôi ở Mỹ, đang dọn dẹp phòng thì nghe tiếng còi dồn dập và chói tai. Tôi mở cửa nghe ngóng thì Iris, người ở phòng kế bên, bảo tôi đem theo những thứ quan trọng và đi xuống sân. Lúc đó, tôi chẳng có thứ gì quan trọng ngoài cái passport, mất nó là tôi thành người trong không trung, như ông bác sĩ người Ý trong phim “Đi tìm kho báu” luôn Ở dưới sân đã có rất nhiều người. Lúc này, Iris mới giải thích, tiếng còi đó phát ra từ chuông báo cháy. Mỗi khi có báo động thì mọi người phải lập tức rời khỏi phòng và tập trung ở sân. Lính cứu hỏa sẽ đến kiểm tra và xử lý. Sau khi họ đã xác nhận tình trạng an toàn, mọi người mới được phép trở về phòng

 

 

Những chiếc chuông báo động này được gắn với hệ thống phát hiện đám cháy ở mỗi phòng cá nhân và ở những khu vực sinh hoạt chung, ví dụ bếp, phòng khách, nhà vệ sinh,… Hệ thống này rất nhạy cảm (sensitive), chỉ cần ai đứng hút thuốc ngay phía dưới, hoặc để thức ăn bị khét một tí thì nó cũng “smoke detection” Hệ quả là từ khi tôi sang Mỹ, cứ một tuần là có hai lần… diễn tập chữa cháy

Một buổi tối giữa tháng 11 (2005), tôi rời khỏi thư viện lúc nửa đêm (hì hì… thư viện mở cửa đến nửa đêm, và tôi ở đối diện trường, chỉ ba phút là tới nhà ) lạnh run Đang cố gắng đi mau về nhà thì tôi thấy xe cứu hỏa đậu khắp xung quanh khu vực tôi ở Hai người phụ nữ ngồi trên cái ghế dài ven đường bảo với tôi “cháy rồi, lần này cháy thiệt” Tôi hỏi lại “cháy ở đâu?”. “Thế không phải mày ở YWCA à?” Trời ơi, sao nỡ đối xử với tôi như thế chứ? Trời lạnh như vậy mà lại… diễn tập nữa sao?

Theo quy định, khi có chuông báo động, hệ thống điện sẽ tự động ngắt đến sau khi lính cứu hỏa xác nhận tình trạng an toàn. Lúc đó, hệ thống chuông báo động sẽ phải được khởi động lại. Tuy nhiên, sau lần báo động trước, nhân viên trực đã quên khởi động hệ thống chuông Một căn phòng không có người đã phát hỏa (tôi nghe nói là do nến) và không được phát hiện cho đến khi ngọn lửa hầu như đã thiêu rụi toàn bộ vật dụng trong phòng Lúc đó, hệ thống báo động không thể hoạt động được, và nhân viên trực phải chạy bộ lên từng lầu (có hai tòa nhà với hai hệ thống cầu thang cho ba lầu) để yêu cầu mọi người tập trung xuống sân

Thế mới biết: không phải cứ trang bị hiện đại là an toàn Nếu an toàn, chắc tòa Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center) ở New York đã không trở thành Ground Zero như bây giờ


Saturday March 24, 2007 – 11:12pm (ICT)

 

 

Comments


 

 

 

Đúng là dân VN mình lì chị nhỉ? Hôm cháy ITC trong Tp. HCM đó chị, là do que lửa hàn. Cháy ghê vậy, mà khi hiện trường vẫn còn nham nhở, thì lại thấy người ta dùng que lửa hàn vô tư ngay bên cạnh rồi!
Có thêm một dân nữa chắc cũng lì cỡ dân mình là dân AĐ, điện bên này cúp suốt, cúp không thông báo, ngày cúp 10 lần cũng bình thường, chắc vì hộp điện hay nổ lụp bụp! Có hôm bọn em chạy ngoài đường, thấy trên cột điện lửa cháy, bắn pháo hoa lung tung, nhưng mà chỉ có 2 chị em em ngó, chứ bà con xung quanh thì tỉnh bơ, như là không có chuyện gì hết 😀

Monday March 26, 2007 – 06:50pm (IST)

Văn hóa… COMMENT

Filed under: Th — admin @ 06:19

 

Hôm rồi, xuanhau88 comment trên blog của tôi:

By xuanhau88, # 7. February 2007, 15:38:21

Cong nhan la` dao nay` van hoa’ nguoi VN minh kem’ qua’ viet comment ma` toan` chui bay ko a`. neu ko vua`y’ thi nen lam`1 cai’ de xem trinh do^. minh` den dau tui hag~ binh` pham va` nhan xet nguoi` #.Xin cam on ba` chi nhe’.em hoc them dc nhiu cai hay lem’ ^^!

Lấy comment này làm ví dụ chắc sẽ có người cho rằng tôi hảo ngọt

By anonymous user, # 3. March 2007, 09:26:51

Kyoko™ writes:

Và tôi nhận thấy, số lượng fan của chị đông nhỉ? Đủ để tung hê chị lên ở bất cứ Entry nào, vui nhỉ!

Nếu bạn Kyoko™ chịu khó đọc blog của tôi đến vậy, chắc hẳn bạn cũng nhận ra rằng độc giả của tôi đa phần là những người đã trưởng thành, có gia đình và công việc làm ổn định (thành viên Web Trẻ Thơ). Chắc bạn cũng đồng ý với tôi rằng những người như vậy thì không dễ dàng a dua bất kỳ một điều gì mà không xem xét điều đó có hợp lý hay không? Bạn viết như vậy tôi e rằng sẽ động chạm tới nhiều người khác chứ không phải chỉ diễu cợt tôi đâu Đặc biệt là tôi lại không nghĩ những gì tôi viết và làm quá tệ để ai đó có thể xem nhẹ

Nhưng xã hội vốn phức tạp Và con người càng phức tạp hơn Cách đây không lâu, khi bé Sun diện skin mới cho Blog, tôi đã viết:

By danquynh, # 28. October 2006, 14:46:25

xí nha, chị không thấy màu xanh chủ đạo chỗ nào hết? :confused: Cái skin này nhìn hơi bị chuyên nghiệp đó bé Sun :up: Phải… copy source về mới được :lol:

Thì có ngay một phản hồi của một người dấu mặt:

By anonymous user, # 30. October 2006, 16:59:41

Kính Kụ DanQuynh (Đang Quyềnh thì đúng hơn).

Màu sắc là độc quyền?

Hoạ sỹ họ vẽ tranh, ông nào vẽ màu nào là ông í độc quyền chắc, vả lại sự cảm nhận, bố cục, màu sắc,… và tất cả phải hoà hợp mới là Prồ chứ nhể.

Màu thì có 8, 16, 256, 16 bit, 32bit, 64 bit thế Quyênh lấy màu nào là người khác thôi dùng à? Thế giới này may ra nếu có tầm “64bit người là đủ”

Nhìn cô em na ná như Người Việt Nam í, nhưng mà sự hiểu biết có lẽ chưa đủ để ai đó học tập… Em da vàng chắc người khác da vàng là giống em và ko hiểu biết như em Quyềnh …

Chán chán …

Quả thật, tôi hơi giật mình vì nhận xét này nên đã đọc rất kỹ lại comment của mình để trả lời… chất vấn (có thể nhiều người cho rằng tôi hiếu thắng, nhưng… bản chất mà, nếu không vậy thì tôi đã không học và dạy Luật ).

By danquynh, # 31. October 2006, 22:26:10

Bạn anonymous, trước tiên, tớ chẳng hiểu tại sao bạn lại chỉnh tớ về cái độc quyền gì gì đó?? Tớ đọc kỹ lại comment của tớ rồi, chẳng thấy có một từ nào liên quan tới cái comment của bạn hết á? Hay là tớ lại bị hoa mắt rồi p: hay chắc bạn đọc lộn ở blog nào rồi nhảy vô đây comment, nhưng vì chẳng dám lộ mặt nên không thể edit hay delete được? :lol:

Thứ hai, nếu đã dũng cảm viết như thế thì đừng dấu mặt :wink: Vì người hiểu biết như bạn chắc cũng hiểu “thư nặc danh” chẳng có giá trị gì hết p: Hơn nữa, bạn đã rất lịch sự gọi tớ là “kụ” rồi, mà sau đó lại chuyển tông thành “cô em” vậy? Mâu thuẫn quá nhỉ?? Ủa? mà bạn “gặp” tớ ở đâu mà chỉ thấy na ná giống người VN?? :lol:

Tớ cũng biết thân phận là người VN da vàng, và chẳng đủ hiểu biết cho người khác học tập nên đâu có dám lên giọng với ai p: Nhưng ít ra, tớ cảm thấy tự hào vì tớ là tớ!! Muốn nói gì thì cũng nhân danh mình để nói chứ chẳng úp úp, mở mở, giấu giấu, giếm giếm p:

Mà thiệt ra tớ thắc mắc, không biết bạn có phải người VN không nữa p: Nãy giờ tớ mở từ điển tiếng Việt ra, tìm mãi mà chẳng thấy có từ nào được đánh vần là K-Ụ hay Q-U-Y-Ề-N-H p: Ngoài 2 từ đó ra thì bạn viết tiếng Việt chuẩn quá p: Vậy chắc bạn phải có gốc VN da vàng rồi. Thế thì phát biểu của bạn quá chính xác

“Em da vàng chắc người khác da vàng là giống em và ko hiểu biết như em Quyềnh …”

:lol: :lol: :lol:

Nhiều người nói rằng ở Blog Yahoo 360o, mọi người comment lịch sự hơn ở Opera Cũng phải thôi, vì Yahoo không cho phép ẩn danh để comment mà Mặc dù tôi luôn trả lời những comment ẩn danh có ý khiêu khích, tôi vẫn cho rằng người đọc sẽ không đánh giá thấp bài viết của chủ blog bằng việc comment thiếu văn hóa. Ai cũng nhận thức được rằng khi nói không tốt về người khác thì mình cũng không tốt đẹp gì Vì vậy, nếu muốn nói xấu, tốt nhất là… ẩn danh

Tôi có quyền không cho phép comment ẩn danh bằng cách chỉnh lại tùy chọn của Blog. Nhưng tôi đã không làm vậy, vì bạn bè tôi đa phần chỉ thích đọc chứ không thích viết Blog (và tôi thì thích viết để chia sẻ kinh nghiệm cho họ – những người rất thích nghe tôi kể chuyện ). Tôi không cố ý để anonymous comment để nhận nhiều hơn nữa những lời khen (dù được khen ai chẳng thích ) mà để cho mọi người cảm thấy thoải mái đặt câu hỏi hoặc trả lời câu hỏi của người khác dùm tôi Tôi làm Blog chủ yếu để viết tutorials – các bài hướng dẫn và chia sẻ những kinh nghiệm mà tôi biết được cho những người chưa hoặc không có cơ hội để biết

Vậy mà… bạn nghĩ gì khi đọc những comments như thế này?

Ulead

By anonymous user, # 15. November 2006, 03:32:25

trung binh thoi, co gi ma ho khen nhau kinh the! ninh not nhau day ma…


Trang trí Blog Opera theo sở thích cá nhân

By anonymous user, # 9. December 2006, 17:27:50

Sao ban mat goc som qua day!

sai tieng nuoc ngoai tui khong hiu noi!


Share Skin Tết Đinh Hợi 2007

By anonymous user, # 1. February 2007, 10:18:37

skin chán vãi tè


Những điều tôi thích ở nước Mỹ

By anonymous user, # 2. March 2007, 12:05:16

Thế thì mày cút mẹ sang Mỹ mà ở đi.

Có người nói với tôi cứ mặc kệ những comment kiểu đó (hoặc xóa hết đi), nhưng tôi lại nghĩ nếu xóa đi thì họ sẽ có cớ để spam tiếp như một kiểu khiêu khích Mà không nói gì thì tôi lại cảm thấy không đúng (if you see something, say something), và cũng không… giống tôi lắm Tôi lại viết và ý thức được rằng có thể sẽ lại nhận được nhiều hơn nữa những comment như vậy


Sunday March 4, 2007 – 04:00pm (ICT) 

Comments

 

 

Hihi, có lẽ chị bị chút ít phiền lòng về những cái comments bất lịch sự kia. :).

Nếu ko muốn bận lòng thì xoá quách nó đi cho khoẻ chị ạ. Nói chung viết blog thì sẽ có người vào comment, nêu lên ý kiến của họ. Nếu họ lịch sự thì mình tiếp, ko thì thôi. :D.

Àh, cái từ “Hix hix” ở entry trước, em tự “sáng tác” ra đấy ạ (hồi ở diễn đàn svlen.ru cơ) :D. Có thể có nhiều “tư tưởng lớn đụng độ nhau” nên bây giờ nó tràn lan khắp nơi.

Sunday March 4, 2007 – 02:31pm (MSK)

 

Theo em nghĩ blog ra đời thì cũng phải có văn hóa blog, comment dù giấu mặt hay thể hiện thì cũng là cách giới thiệu chính mình, đáng lẽ nó phải được chăm chút, kỹ lưỡng thì có 1 số com rất hời hợt, com cho có, cho ghi dấu ấn của mình hoặc rất bất lịch sự như chị nói.
Em đồng ý là nhiều lúc mình xóa đi, thế là có cớ cho họ vào chửi mình thêm, nói mình giấu giếm, sợ ê mặt. Bó tay thật

Sunday March 4, 2007 – 08:23pm (ICT)

 

Em lại đồng ý với chị hơn – KHÔNG XÓA – vì cái người gởi những comments không hay ho đó, một lúc nào đó, có thể họ sẽ đọc lại và có lẽ họ sẽ tự cảm thấy xấu hổ vì chính những lời nói đó, chị nhỉ?!
Riêng em thì em rất thích ghé qua blog của chị, để học hỏi, để … vui với ai cùng vui …
Cám ơn những bài viết của chị!

Monday March 5, 2007 – 10:33am (ICT)

 

Tôi lại rất đồng ý với chị.
Nếu xóa hết những comments ấy thì có cơ hội cho họ bộc lộ họ rõ hơn, xã hội mà, có người này người khác, mỗi người có một cách nhìn khác nhau, trình độ khác nhau,chị viết bài này có thể họ sẽ được đọc và tự sửa mình nếu họ có lương tâm.
Tôi thích những bài viết như thế này của chị.

Monday March 5, 2007 – 11:09am (ICT)

 

Cái thế giới này cũng giống như khi mình đi ngoài đường gặp sự việc nào đó xảy ra, có người bình tĩnh, lịch sự giải quyết, có người nổi sùng văng tục. Những comments kiểu như trên thể hiện trình độ văn hoá của người viết ra nó. Blog cũng như cái nhà mình ở, lâu lâu mình cũng nên dọn vệ sinh và bỏ bớt những thứ rác rưởi đi. Chúc chị vui! ^_^

Thursday March 22, 2007 – 03:47pm (ICT)

 

Neu chi thu luot blog cua em (noi truoc la no do ec va no’i ba^y.) co the chi se cho rang em co cai kieu an noi ko lich su giong nhung nguoi do. Nhung em chang bao gio di comment bay ba cai kieu an danh the. Muon chui,em chui thang tren blog em, chang viec gi fai an danh. Dac biet cai ong nao goi chi la KU. sau do la CO^ EM. Em ghet kieu dan ong nhu vay. Em phai cong nhan chi tra dua lai ong ay ghe that. Chang can noi bay ba (giong nhu cach cua em van lam :)), chi van lich su ma van lam cho ong ta dau lam day! That kham phuc chi. Va em thay cung nen thay doi minh, hoc hoi chi de tro thanh 1 girl an noi dang hoang hon…
Thank chi.
Chuc chi hanh phuc!
Em comment trong nhieu entry cua chi, mai mot lam sao nho cai nao de vao coi chi reply nhi?????
help me!!!!

Thursday August 9, 2007 – 09:12pm (ICT) 

Hix hix… ke ke… ak ak…

Filed under: Th,Th? gi — admin @ 06:13

 

Năm nay tôi “được” đón giao thừa trong bệnh viện nên đâm ra lại… may vì xem được chương trình Táo quân của VTV – chương trình được đánh giá cao trong “lịch sử” Táo quân

Trích chương trình của VTV (file flash, nặng 5.58MB)

 

Năm 2005, tôi được một tổ chức hợp tác với Fulbright đề nghị giới thiệu về Việt Nam cho các học sinh trung học ở Bronxville, New York. Bài giới thiệu của tôi có một phần đề cập tới ngôn ngữ – tiếng Việt. Cả học sinh và giáo viên của trường Bronxville đều cảm thấy rất thú vị khi tôi đưa ra ví dụ về cách sử dụng các dấu trong tiếng Việt để tạo từ. Thậm chí, có người còn hỏi tôi, nếu họ nói “TA TẢ TÁ TẠ TÀ TÔ thì người Việt có hiểu được câu “I describe a dozen of hundred kilograms of evil diapers” không? Tôi là giáo viên và tôi luôn nói với học trò của mình rằng tôi sẽ trừ điểm nặng cho những người viết chữ không thể đọc được, hoặc viết sai chính tả. Tôi không yêu cầu một bài làm với nét chữ A10, mặc dù tôi có thể chấm nương tay cho những bài viết chữ đẹp Tất nhiên rồi!! Những bài làm như vậy sẽ cho người đọc cảm thấy ý tưởng liền mạch hơn. Tuy nhiên, một bài làm viết đúng chính tả tiếng Việt luôn là một yêu cầu bắt buộc đối với tôi. Thói quen đó khiến tôi cảm thấy rất khó khăn (và khó chịu) khi thăm một số trang web, blog, forum,… mà ở đó, người ta nhân danh thế hệ 8x, 9x,… để sử dụng những ngôn ngữ được coi là sành điệu

Hix hix… được thay cho híc híc

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao phải viết như vậy Nếu tính thời gian thao tác thì tương đương nhau. Tuy nhiên, nếu dựa vào cách phiên âm của chữ cái để ghép thành từ thì rõ ràng từ “hix” là không chính xác, vì chữ cái “X” được đọc là “ích xờ”. Như vậy từ “hix” bị dư một chữ cái “I” và âm “XỜ” Phải chăng cứ “XỜ” nhiều thì mới “Tây”? Rồi “thix” được thay cho “thích”; “xích mích” có lẽ phải viết thành “xix mix”?

Khi tôi dạy tiếng Anh, tôi cũng nhận thấy khá nhiều người thích thêm âm “XỜ” vào bất cứ từ nào và cho rằng nói như vậy mới giống người Anh, người Mỹ Rất hiếm người ý thức được rằng, tiếng Anh là một ngôn ngữ đa âm tiết (a multi-syllable language), trong khi tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm. Nếu bạn thêm âm “XỜ” vào từ “híc” thì bạn chỉ đọc/ viết sai chính tả, chứ không hề ảnh hưởng đến nghĩa của từ/ câu. Trong khi đó, nếu bạn thêm âm “XỜ” (hoặc bất kỳ âm nào khác) vào một từ trong tiếng Anh thì không còn là từ đó nữa. Ví dụ HOW và HOUSE, LEND và BLEND,…

Ke… ke… hoặc ka… ka…

Hình như đây là những cụm từ để chỉ tiếng cười Trước đây, tôi chỉ thấy người ta cười “hee hee”, “ha ha”, “ho ho” (nếu viết theo âm tiếng Anh) hoặc “hi hi”, “he he”, “kha kha” (tiếng Việt). Chắc để gõ nhanh hơn, người ta viết thành “ka… ka” Rồi thì nhại giọng của một số vùng miền để biến âm “A” thành “E”, kiểu như “ngon lém”, để sinh ra giọng cười “ke… ke…”. Là người Việt, chắc chúng ta đều biết thành ngữ “chửi cha không bằng pha tiếng“. Người ở những địa phương có giọng nói không “chuẩn Hà Nội, Nam bộ,…” có lẽ sẽ không vui phải không?

Ak… ak… được phát âm là “ặc ặc”

Theo Đại từ điển tiếng Việt, “ặc ặc” là cách phát âm khác của “ằng ặc”, dùng để chỉ tiếng cười nghẹn ở trong cổ. Bản thân tôi thường dùng cụm từ này khi tỏ vẻ ngạc nhiên Chẳng biết có chính xác không?

Tuy nhiên, tôi không thể lý giải được tại sao “ặc ặc” lại được viết thành “ak… ak…” Bạn có thể giải thích được không?

Và còn nhiều lắm những từ, cụm từ mà Táo Blog sử dụng: “muh” thay cho “mà”, “roài” hoặc “rùi” thay cho “rồi”,… Tôi cảm thấy khó hiểu vì sao trước đây phải viết bằng tay, mất thời gian hơn gõ phím nhiều mà chúng tôi vẫn có thể viết đúng chính tả, mà bây giờ… chẳng lẽ cứ phải sử dụng những từ ngữ đó mới được coi là thế hệ @?


Tuesday February 27, 2007 – 05:26pm (ICT)

 

 

Comments

 

 

 

Wow, tuyệt vời, em cho cô “hai trăm điểm……luôn” Đúng là trăn trở của những người yêu tiếng Việt chúng ta. Báo Phụ Nữ đã từng có bài viết đề cập đến vấn đề bức xúc như vầy. Một số người khi chat hoặc comment cho blog, họ phải dùng những từ ngữ chưa có trong tự điển tiếng Việt. Có làm cho tiếng Việt phong phú hay ho hơn chăng? Hay là mất đi cái hay cái đẹp vốn có của nước mình. Nhớ lần em đi Thái Lan học, các bạn người Thái đã ngưỡng mộ biết bao khi biết cũng với các chữ cái La tinh và các dấu, tiếng Việt rất ưa nhìn và mang nét văn minh và cũng rất riêng. Lần đó tự nhiên tấy yêu tiếng Việt hơn bao giờ hết.
P.S một số lần viết blog hay comment, em vẫn rất kỹ tính trong chính tả nhưng tại Y’ bỏ dấu tùm lum hết. Hổng phải tại em à nha!Hihi

Tuesday February 27, 2007 – 06:11pm (PST)

 

 

 

 

“Tôi không yêu cầu một bài làm với nét chữ A10, mặc dù tôi có thể chấm nương tay cho những bài viết chữ đẹp”.
Chị ơi cũng may là cô giáo em giống chị điểm này nên em thường được cộng điểm ở phần trình bày, hi hi … nhưng cô Lu ơi, mới sinh em bé mà đã làm bạn với PC sớm thế, cô nhớ giữ gìn sức khoẻ và dành thời gian chăm sóc hai công chúa đấy nhé.

Wednesday February 28, 2007 – 10:51am (ICT)

 

 

 

 

Em khoái bài viết này của chị quá! Em cũng cảm thấy rất … không vui khi đọc những từ “viết sai chính tả cố ý” như thế! Hay là mình thuộc thế hệ già rồi nên đâm ra khó tính?!
Em có hỏi mấy em 8x, 9x, mấy em ấy nói là viết như thế chứng tỏ tình cảm và thấy vui vui, khi tâm trạng có thoải mái thì mới có thể viết được như thế???

Chị ơi, chúc mừng mẹ tròn con vuông! Bé trông yêu quá chừng! Chị đã đặt tên cho bé chưa? Chị giữ gìn sức khỏe nhé!

Saturday March 3, 2007 – 12:04pm (ICT)

 

 

 

 

Comment trên là của em đó chị ạ! Em dùng lộn nick của đứa em. Chúc gia đình chị thật vui và hạnh phúc!

Saturday March 3, 2007 – 12:11pm (ICT)

 

 

 

 

TH ơi, vấn đề này có thể làm được 1 luận án sociology đó! Xu thế này cũng phổ biến ở các ngôn ngữ khác nữa, chẳng hạn tiếng Anh: Babe, U R 2GR8 2B 4GOT10! I LUV U

Wednesday March 7, 2007 – 09:41am (IST)

6. November 2007

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta…

Filed under: M?t chuy?n ?i T,Th — admin @ 01:37

 

Chợt thấy câu nói nổi tiếng này ở Blog của Hoan, rồi nghe em kể về “nguồn gốc” của nó mà cảm thấy… buồn Image vì chúng ta đã tham gia Công ước Berne rồi mà. Tôi từng nghe bài hát “Khát vọng tuổi trẻ” rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đọc bản gốc của lời bài hát. Chẳng biết nhạc sĩ có ghi chú đã “mượn” câu nói này từ đâu không nhỉ? Hôm qua, chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” cũng có một ô chữ về bài hát này. MC cũng đề cập tới câu nói nổi tiếng này, nhưng cũng “lờ” đi nguồn gốc của nó Image Tôi tự hỏi có ai thắc mắc như mình không nhỉ? Image

 Image

Arlington Cemetary, Alexandria, the US


Bức ảnh này tôi chụp vào tháng 01/2006 ở nghĩa trang quốc gia Arlington, Mỹ. Và đây là câu nói nổi tiếng trong
bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống John F. Kennedy vào ngày 20/01/1961:

Hỡi những công dân Mỹ: đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho mình – hãy hỏi mình có thể làm gì cho đất nước.

Lưu ý: bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin Image

Nhàn (?)

Filed under: Th — admin @ 00:35

Lại gây với chồng!!

Bắt đầu từ việc tranh luận về tiền cast của Mỹ Tâm (1 triệu/ bài) và tiền vé live show của Tuấn Ngọc (1 triệu/ vé), trăm lần như một trăm lẻ một lần, đều kết thúc bằng việc chồng đánh giá nghề giáo viên của vợ là nhàn nhất trong tất cả các nghề tồn tại trên đời này Image

Chồng lý luận đâu phải chồng là người duy nhất nghĩ như vậy. Cách đây không lâu, chương trình “Chung sức” đã đưa ra một kết quả thăm dò dư luận (chỉ có 100 người thôi, mà chẳng biết có đủ đại diện của mọi thành phần trong xã hội không nữa Image ) cho câu hỏi “nghề nào nhàn nhất trong xã hội”. Kết quả là nghề giáo viên đứng đầu bảng. Nếu ai đang làm giáo viên, chắc cũng không ít lần nghe những đánh giá tương tự từ những nhân viên văn phòng trong trường học. Nhưng vợ tức một nỗi, người ta không… sống với giáo viên, thì họ nghĩ gì mặc họ. Chồng quen biết vợ tính tới giờ đã 10 năm rồi, mà vẫn có thể nói vậy được Image

***

Nghề nào cũng vậy, muốn làm tốt thì phải thật sự “tâm huyết”, nếu không yêu nghề thì không thể tồn tại được. Nói không phải đề cao bản thân mình, cũng chẳng phải để discourage ai, nhưng đi dạy, đặc biệt là dạy Đại học (Cao đẳng ở một chừng mực nào đó cũng tương tự – đều đào tạo nghề) đòi hỏi sự đầu tư rất nhiều, thời gian, công sức, và cả tiền bạc nữa. Ai nhìn vào nghề dạy học cũng nghĩ chắc nhàn, nhưng… thức khuya mới biết đêm dài Image Đi dạy đâu phải chỉ có đến lớp dạy rồi về?? Còn bao nhiêu việc phải làm, soạn bài, chấm bài thi, hướng dẫn luận văn sinh viên, nghiên cứu khoa học, viết bài đăng tạp chí (bắt buộc), rồi học lên cao nữa chứ Image

Ví dụ việc soạn bài, tôi thường so sánh với việc làm… phim Image Thoạt nghe thì chẳng thấy gì liên quan cả, nhưng phân tích thì sẽ thấy có nhiều điểm tương đồng.

Để làm 1 bộ phim, trước hết cần có kịch bản – tiểu thuyết, truyện ngắn,… nói chung là 1 tác phẩm “viết”, đây là công việc của tác giả kịch bản hay biên kịch gì đó. Nhưng cả quyển truyện như thế muốn lên phim thì phải chuyển thể từ văn viết sang văn nói (đối thoại) – công việc của người chịu trách nhiệm chuyển thể kịch bản. Dựa trên kịch bản đã chuyển thể, đạo diễn sẽ phân đoạn, lồng cảnh… rồi hướng dẫn cho diễn viên thể hiện. Bên cạnh đó không thể quên vai trò của những nhân viên phụ trách đạo cụ…

Giáo viên cũng vậy, muốn lên lớp thì phải có giáo án. Cái giáo án này trước tiên phải được soạn (compile) thành 1 dạng thể hiện giống như luận văn (viết). Rồi giáo viên phải tìm cách chuyển hình thức trình bày sao cho sinh viên dễ tiếp thu nhất (nói). Cùng với hình thức thuyết giảng, giáo viên còn phải sử dụng body-language (diễn) hoặc các giáo cụ (đạo cụ) để hỗ trợ cho bài giảng của mình. Tất cả đều tự nghiên cứu, tự làm, hoặc có thể tham khảo những người có kinh nghiệm.

Tuy nhiên, giáo viên còn có vẻ take more risk hơn diễn viên ở chỗ, sinh viên có thể hỏi bất cứ lúc nào trong quá trình giảng, cho nên càng phải chuẩn bị cẩn thận hơn nữa. Nói chung là lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu Image Ngoài ra, một bộ phim có thể chiếu từ năm này qua năm khác, thế kỷ này sang thế kỷ khác (nếu có giá trị về mặt nghệ thuật, kiểu như Cuốn theo chiều gió, Casablanca,…); nhưng không giáo viên nào có thể sử dụng giáo án quá 1 năm học cả. Lúc nào cũng phải tìm tài liệu, số liệu để update… thậm chí là thêm vấn đề mới khi nhu cầu xã hội tăng. Vd, hồi xưa đâu có internet, bây giờ internet phát triển mạnh, thì sẽ có những giao dịch qua internet (e-commerce), tội phạm internet,… Nói chung là luôn phải làm việc.

Nói túm lại, một người muốn làm giáo viên phải thực sự có khiếu nói năng, diễn thuyết, gây hứng thú nơi người nghe,… thực sự yêu thích nghề giáo và sẵn sàng đầu tư thời gian để nghiên cứu. Dạy trường công hay trường tư đều phải như vậy, nếu không thì sẽ bị đào thải thôi.

***

Nhưng vợ chẳng muốn căng thẳng với chồng, nên mỗi lần chồng nói đến đó là vợ làm mặt… giận, không thèm nói nữa. Hôm nay cũng vậy, vợ không thèm hỏi han chồng câu nào, sáng đi làm cũng không chào luôn. Ai biểu coi nhẹ nghề nghiệp của người ta Image Kỳ này vợ sẽ giận cả tuần luôn cho biết Image

Chiều, chuông điện thoại reo, giọng chồng đang cố gắng hét trong tiếng ồn của các loại xe, kèn,… “em ăn cái gì không?” Image Thế là huề Image Image Image Ai bảo chỉ có “đường vào trái tim người đàn ông (mới) đi qua dạ dày (bao tử)”? Image

14. September 2007

Nhân sự kiện VTV3 vs. Phương Thanh

Filed under: Th — admin @ 05:01

Tôi từng hâm mộ tiếng hát Phương Thanh khi cô chưa nổi tiếng. Nhưng từ khi trở thành “sao”, cô đã làm tôi thật sự thất vọng vì cách trả lời kiểu ngôi sao trên báo (!?). Tuy nhiên, cách VTV3 đính chính những thiếu sót trong một chương trình được quảng cáo rầm rộ mới làm tôi hoàn toàn mất niềm tin vào giới “sao” (bao gồm cả nhạc sĩ, đạo diễn truyền hình,…).

Cho dù VTV3 thật sự “trích chọn những ý kiến phù hợp với mục đích đã đề ra”, thì việc làm đó, theo tôi cũng không thể chấp nhận được. Tôi được xem một phần trong bộ phim “Bác sĩ” được VTV truyền hình cách đây không lâu. Trong đó, một phóng viên đã cố xây dựng hình ảnh thật đẹp về các bác sĩ và y tá của một bệnh viện. Đến khâu biên tập, vì mục đích thương mại, những người có quyền đã cắt đầu, bớt đuôi,… và công bố một hình ảnh méo mó về giới lương y. Cô phóng viên nọ đã lên truyền hình thông báo về việc từ chức của mình bằng một lý do hết sức con người: “Trong quá trình làm việc với các bác sĩ và y tá, tôi hiểu vì sao họ luôn tạo cho bệnh nhân một niềm tin vào cuộc sống. Bởi vì không ai có thể biết được liệu mình có thể sống được đến 75 tuổi hay không. Vì vậy, hãy sống như thế nào để mình không cảm thấy hối hận.” Tôi tự hỏi trên đời này có bao nhiêu phóng viên như vậy, khi mới đây, trong bộ phim “Hương táo” (HTV7), người ta đưa ra hình ảnh một cô phóng viên mới vào nghề, vì muốn trở nên nổi tiếng nhanh chóng cũng đã dùng “thủ thuật” để tạo nên những phóng sự gây “sốc”.

Tôi đã từng viết một, hai ý kiến tham gia những diễn đàn trên một số tờ báo có uy tín của thành phố. Mỗi lần viết tôi phải nghiên cứu rất kỹ ý kiến của các bạn đọc khác, để mình không trở thành người phiến diện như họ (!?). Thế nhưng, khi bài viết của tôi may mắn được đăng, thì bạn bè, người quen đều cho là tôi… dở hơi, và những độc giả sau đó đã tha hồ chỉ trích những ý kiến “một chiều” của tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy tiếc những diễn đàn trực tuyến, như Trí tuệ Việt Nam trước đây. Ban Quản trị hoặc không cho đăng gì cả, hoặc đăng nguyên si những gì users viết, không có sự cắt bớt nào. Chính vì vậy, mặc dù chẳng có một đồng nhuận bút, thậm chí còn tốn bao nhiêu tiền điện thoại, chúng tôi vẫn hăng say tranh luận với nhau – đơn giản vì ý kiến của mỗi người đều được tôn trọng!! Hơn nữa, trên những diễn đàn đó, chúng tôi không cảm thấy bị lợi dụng cho một mục đích được xếp đặt sẵn.

Tôi chưa từng tiếp xúc với Phương Thanh, cũng không biết cô ca sĩ này là người như thế nào. Nhưng tôi đâm nghi ngờ những lời chỉ trích cũng như ngợi khen cô từ báo giới. Hơn thế, tôi không biết mình nên tin bao nhiêu phần trong những thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Khi nhấn nút “send” để gửi ý kiến của mình, tôi cố gắng dự đoán nếu được đăng thì phần nào sẽ bị cắt bỏ. Tuy nhiên, nếu biết trước được điều đó, có lẽ tôi đã trở thành một phóng viên đạt chuẩn!!?

An toàn giao thông

Filed under: Th — admin @ 03:12

Sau tháng an toàn giao thông, người ta tổng kết được tai nạn do xe 2 bánh gây ra chiếm tỉ lệ lớn. Nhưng so với cái gì? So với tổng số vụ tai nạn!!? Theo thiển ý riêng tôi, đó là một sự so sánh hết sức khập khiễng!! Tại sao không so sánh trên số lượng của loại xe tham gia giao thông? Nếu 10 chiếc xe tải giao thông đều gây tai nạn thì tỉ lệ phải cao hơn 100 chiếc xe 2 bánh gây tai nạn trong số hơn 1 triệu chiếc tham gia giao thông chứ? Và với cách tổng kết như vậy, người ta đã quy chụp rất nhiều tội cho người điều khiển xe 2 bánh: nào là không hiểu biết luật lệ, phóng nhanh, vượt ẩu, không kiểm soát được tốc độ, coi mạng người chẳng ra gì,… Cuối cùng, người ta đề nghị một “giải pháp” là tạm ngưng đăng ký xe 2 bánh!

Tôi không phủ nhận rằng một số không nhỏ những người đi xe 2 bánh đã không coi trọng tính mạng của người khác (và cả của mình). Nhưng nếu chỉ quy tội cho xe 2 bánh thì quả là bất công. Đâu phải chỉ riêng người đi xe 2 bánh mới không hiểu biết luật lệ, phóng nhanh, vượt ẩu, không kiểm soát được tốc độ (?). Trên hầu hết các con đường của thành phố, các loại xe tải nhẹ, xe buýt, xe taxi cứ lách qua, lách lại, tạo nên rất nhiều làn xe trên từng nửa phần đường (đối với đường 2 chiều). Chắc chắn tất cả những người điều khiển “xế hộp” đếu ý thức được: trừ khi không nhảy kịp ra khỏi xe để chạy trốn, họ sẽ chẳng bị nguy hiểm gì đến tính mạng nếu tai nạn xảy ra!!? Tôi đã từng chứng kiến một chiếc xe container ép một chiếc xe 2 bánh vào tận lề, trên đường Điện Biên Phủ, vì người đi xe 2 bánh chưa kịp nhường đường.

Vào thời điểm này, tham gia giao thông trong các thành phố lớn giống như việc đặt cược tính mạng của mình vào những canh bạc mà độ rủi ro rất cao. Các cơ quan chức năng tính được hiện nay mỗi phương tiện tham gia giao thông chỉ có 1,5m2 mặt đường. Tức là tốc độ cũng như kích cỡ phương tiện cũng phải rất hạn chế mới có thể “ních vào khoảng đất được “cắt duyệt”!? Vậy mà còn rất nhiều đoạn đường trong thành phố, xe container, xe tải nặng vẫn qua lại rất ung dung, thậm chí dùng kèn hơi, còi hụ để dành đường. Đây là một đặc thù hết sức khác biệt của đường sá đô thị Việt Nam so với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Phương tiện có kích cỡ lớn ở đô thị các nước phát triển chỉ là xe buýt hoặc tàu điện – xe tải nặng không được phép vào nội ô. Vậy tại sao ta không “bắt chước” họ? Chúng ta cũng có đường quốc lộ cho phép đi từ miền Đông xuống miền Tây mà không cần phải đi thẳng vào thành phố cơ mà!! (Tất nhiên đi bằng những con đường đó thì xa hơn rất nhiều)

Tôi đã đem thắc mắc này hỏi một cán bộ ngành giao thông thì được biết rằng một số kho tàng của các bộ, ngành vẫn còn nằm trong thành phố (ví dụ đường Lý Thường Kiệt), nên xe container vẫn phải vào để chuyển hàng. Câu trả lời này làm tôi hết sức ngạc nhiên. Trong khi thành phố đã hầu như giải quyết xong việc quy hoạch các trung tâm công nghiệp ở các quận vùng ven hoặc các huyện ngoại thành, vậy tại sao các kho hàng lại phải nằm trong thành phố?? Mặc dù xe vận tải và xe container không được phép đi trong giờ cao điểm, nhưng liệu điều này có giúp hạn chế tai nạn? Phòng cảnh sát giao thông, Công an TPHCM thống kê được tai nạn thường xảy ra vào khoảng 20 giờ đến 23 giờ. Nếu ai phải thường xuyên đi trên đường và khoảng thời gian đó sẽ biết được ý thức chấp hành luật lệ giao thông của các tài xế xe tải và container. Không phải tự nhiên xe container lật nhào ở vòng xoay, hay đâm bổ vào cột đèn, hoặc gây rất nhiều tai nạn thương tâm cho người đi đường… Nhưng người ta lại vẫn cứ quy tội cho xe 2 bánh: đi nhậu về, tổ chức đua xe trái phép,… Vào khoảng thời gian này, không chỉ đệ tử lưu linh và các quái xế, mà còn một số lượng không nhỏ giáo viên và học viên của các lớp học đêm (thường kết thúc lúc 21 giờ), khán giả của các tụ điểm ca nhạc (kết thúc lúc 22h30), khách hàng của các quán cà phê,… tham gia giao thông. Thời gian này còn là giờ… nghỉ ngơi của cảnh sát giao thông và công ty điện lực!!

Sau tai nạn ở dốc cầu Tân Thuận, và mới đây ở vòng xoay Ngã 7, hầu như mọi người đều “màng màng” cảm thấy rằng đi xe buýt (hoặc taxi) là an toàn hơn cả. Nhưng nếu để đảm bảo an toàn cho tính mạng mà dẫn đến bị đuổi việc (do thường xuyên đi trễ) thì chắc chắn người ta sẽ lại chấp nhận rủi ro. Như vậy, để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, chúng ta nên học kinh nghiệm của Thái Lan – dành riêng một làn xe cho xe buýt trên mọi tuyến đường nội ô: dù đường có kẹt như thế nào thì xe buýt vẫn cứ đúng giờ, nhờ có phần đường ưu tiên. Làm được điều đó thì không phải cấm, mọi người sẽ tự động dẹp xe 2 bánh và sử dụng phương tiện công cộng.

Giáo dục – Gia đình và Xã hội

Filed under: Th — admin @ 03:09

Cách đây không lâu, tôi nhận được thông điệp này (qua thư điện tử)

Bạn có ý thức được rằng nếu ngày mai chúng ta chết đi, vị trí chúng ta đang làm sẽ dễ dàng được thay thế trong vòng vài ngày; nhưng gia đình chúng ta sẽ chịu đựng sự mất mát cả cuộc đời? Và tiếp tục nghĩ tới sự tương phản đó: chúng ta đang dành nhiều công sức và thời gian cho công việc hơn cho gia đình của chính mình – Một sự đầu tư kém sáng suốt, bạn có nghĩ vậy không? Vậy thì điều gì ẩn chứa trong sự so sánh trên? Bạn có biết ý nghĩa của từ “gia đình” (Family)?

FAMILY = FATHER AND MOTHER I LOVE YOU (Cha và mẹ ơi, con yêu Người)

Sau sự kiện Trung tâm Thương mại Quốc tế TPHCM (ITC), hình như mọi người đều cảm thấy một sự mất mát rất lớn, dù có thể chẳng quen biết với bất kỳ nạn nhân nào trong thảm họa đó. Truyền thống gia đình châu Á, trong đó, nhiều thế hệ sống cùng, yêu thương, chăm sóc, bảo bọc nhau càng làm cho sự mất mát này dường như vượt ra ngoài sức chịu đựng của mỗi người. Chắc chắn phải lâu lắm người ta mới thôi day dứt vì đã không thể làm gì cứu người thân, bạn bè, đồng bào mình thoát khỏi cái chết.

Trong một bài tường thuật về vụ cháy ITC, người ta dẫn lời một người may mắn thoát chết “giá như có một sợi dây thừng.” Phải! Vào những lúc như vậy, người ta rất cần những thứ đó, nhưng không ai muốn bàn thêm về sự thiếu thốn trang thiết bị thoát hiểm ở nhà cao tầng và của các lực lượng cứu nạn. Tuy nhiên, có những điều đơn giản nhưng nếu không được huấn luyện, thực tập thường xuyên thì không phải ai cũng có thể ứng dụng được. Ai cũng biết rằng một mảnh vải thì không thể chịu được một trọng lượng quá nặng, nhưng nếu xé mảnh vải ra và bện thành một sợi dây thì nó thậm chị có thể kéo được cả một chiếc xe hơi. Ai cũng từng phải học trang trí từ chỉ, từ dây trong trường tiểu học; hầu hết phụ nữ đã hơn một lần trong đời tết tóc đuôi sam cho mình, nhưng họ lại không biết làm gì trong khi tại lầu 6, ITC có một nhà hàng – rất nhiều khăn trải bàn ở đó. Nói điều này ra không phải để đổ lỗi cho nạn nhân – như vậy thật độc ác!! Chúng ta cần nhìn xa hơn nữa, tới… nền giáo dục của chúng ta (nghe có vẻ chẳng ăn nhập gì với nhau cả!?).

Tôi được nghe kể về một giờ học thủ công của học sinh phổ thông ở Úc. Cô giáo ra đề bài “dựng mô hình một ngôi nhà 2 tầng với báo cũ và hồ dán trong 2 tiết (không được sử dụng vật liệu khác).” Kết thúc thời gian, tất cả các nhóm đều hoàn thành sản phẩm. Học sinh đã cuộn giấy thật chặt để thay thế cho thanh tre làm trụ nhà. Nhà không đẹp, nhưng khá chắc chắn, không bị sập nếu có… gió (tất nhiên rồi!! nhà giấy mà!!). Mục đích của giờ học là kích thích sự sáng tạo của học sinh. Sản phẩm làm ra đẹp hay xấu không quan trọng, yêu cầu đặt ra là tính hữu ích. Hơn hết, họ đã dạy cho trẻ em cách tự xoay xở trong những hoàn cảnh không thuận lợi.

Trong khi đó, giờ học thủ công (bậc tiểu học) và kỹ thuật hướng nghiệp (bậc trung học) ở ta, theo phản ánh của đa số phụ huynh, là một hình thức tra tấn không những đối với học sinh mà cả phụ huynh. Đơn giản vì người dạy quá đặt nặng tính… biểu diễn. Không ai (cả thầy cô và cha mẹ) giải thích cho học sinh về sự cần thiết của môn học và những ứng dụng trong cuộc sống. Hơn nữa, không cha mẹ nào… nỡ để con mình phải suy nghĩ cách thức thực hiện những sản phẩm đó. Trẻ em ngày nay được nâng như trứng mỏng, được bao bọc cẩn thận bởi đại gia đình, đến nỗi chúng không thể biết và không thể làm được gì nếu có sự cố xảy ra.

Một cán bộ PCCC đã “trách” nạn nhân không biết vận dụng Điều 25, Luật PCCC. Thật ra, điều quan trọng không phải ở chỗ họ có vận dụng điều luật này hay không, mà là cách họ áp dụng điều luật như thế nào. Đã có 6 người ra đi vì nhảy từ tầng 5 xuống mặt đường nhựa. Họ cũng đã tự tìm cách thoát ra khỏi chỗ nguy hiểm đó chứ? Nhưng cách thoát thân quá bản năng này càng cho thấy rằng giữa giáo dục và cuộc sống còn một khoảng cách quá xa. Nếu hỏi học sinh học giỏi Toán để làm gì, chắc chắn sẽ nghe trả lời “để đi thi học sinh giỏi”; tương tự, viết chữ đẹp “để đi triển lãm vở sạch, chữ đẹp”; như vậy, phải chăng những học sinh yếu học kỹ thuật điện chỉ để tránh bị điện giật?!

Một điều tưởng như “biết rồi, khổ lắm”, nhưng lại không thể không “nói mãi”: nếu không có những định hướng đúng đắn trong giáo dục, ai ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào vì sự thiếu hiểu biết.

13. September 2007

Thầy, trò và phụ huynh

Filed under: Th — admin @ 18:03

Đọc bài viết của các phụ huynh trên diễn đàn giáo dục của báo Phụ nữ Chủ nhật từ trước Tết tới giờ, tôi không biết tinh thần “tôn sư trọng đạo” thực sự có còn tồn tại trong xã hội của chúng ta nữa hay không? Tôi cảm thấy xót thương cho thầy cô vì bị… lột trần với những thái độ hằn học nhất. Rồi con trẻ sẽ nghĩ gì khi cha mẹ luôn dạy “trọng thầy mới được làm thầy” mà lại gieo vào lòng chúng những suy nghĩ xấu xa về những người đang góp công nuôi dạy chúng nên người.

Khi đã chọn cho mình nghiệp làm thầy, chắc hẳn không ai không nghĩ rằng mình được giao trọng trách trồng người cho xã hội. Dù hoàn cảnh có như thế nào thì tôi luôn tin chắc rằng nghề giáo là một nghề có lương tâm nhất. Cách đây vài ngày, khi NSND Lê Dung qua đời, báo chí đã nhắc nhiều về sự tận tâm và lòng thương học trò của cô giáo Lê Dung: cô đã đóng tiền cho những sinh viên nghèo, mở lớp dạy thêm không thu học phí tại nhà để phụ đạo cho các sinh viên có tâm huyết với nghề hát “nhạc hàn lâm”.

Vậy đó!! Thường thì người ta chỉ nhớ những cái mà mình không được cho và quên hết những gì mình đã nhận!! Đành rằng sự cho – nhận này không thể đồng đều với tất cả mọi học sinh, vì thầy cô cũng là con người, cũng sẽ yêu đến quên mình vì người này và ghét cay, ghét đắng người kia. Tại sao đòi hỏi một người trở thành hoàn hảo, mẫu mực khi chính những tiêu chuẩn đó chỉ là điều không tưởng? Và tại sao mỗi người không tự khắc phục những nhược điểm của mình để chúng không trở thành lý do khiến cho người khác ghét?

Khi tôi đang học lớp 10, thầy giáo môn Toán đã tỏ rõ thái độ phân biệt đối xử đối với những học sinh không chịu đi học thêm, và dành sự ưu đãi cho số còn lại (các bạn đã được biết trước 5/6 bài trong đề kiểm tra). Tôi nằm trong số học sinh “cứng đầu” vì quả thật tôi cảm thấy mình không có đủ thời gian để… chơi. Tôi không thích đến nhà thầy chỉ để chép bài giải, trong khi tự làm được điều đó là rất thú vị (tôi đã mày mò giải tất cả bài tập trong SGK và course của trường để không phải lo sợ những giờ giải bài tập trên lớp)!! Tuy vậy, tôi đã thường xuyên nhận điểm dưới trung bình. Không phải vì thầy cố tình chấm điểm thấp cho kết quả đúng như tác giả Phương Thủy (Vì sao phải học thêm? – PNCN 04/02/2001) dẫn chứng. Mà làm sao thầy cô có thể “đổi trắng thay đen” được khi các quy chế của Bộ Giáo dục – Đào tạo đều đề cập đến quy định chấm phúc khảo? Trong suốt một năm học, tôi hầu như không bao giờ thoải mái trong giờ kiểm tra Toán, vì thầy luôn chú ý đến nhất cử, nhất động của tôi để đánh dấu bài và trừ điểm. Sau mỗi lần như vậy, tôi tự nhủ sẽ cố gắng bình tĩnh hơn, sẽ không quay qua, quay lại hỏi hoặc trả lời bạn. Kết thúc năm học, tôi cảm thấy hài lòng với điểm tổng kết môn Toán 6.9 – một điểm số mà 9 năm trước đó, có gặp ác mộng tôi cũng không thể thấy được.

Thế nhưng, điều này đã gây một cú sốc cho phụ huynh vì “mẹ không thể hiểu con ăn hết bao nhiêu cơm gạo mà lại học hành bê bết như thế!!” (hệ quả là tôi đã phải bắt đầu đi học luyện thi từ học kỳ I năm lớp 11). Một điều dễ dàng nhận thấy: tất cả phụ huynh từng tham gia diễn đàn đều có con thuộc hàng top của trường/lớp (?) Mọi người đều đổ lỗi cho ngành giáo dục bị bệnh sính thành tích, nhưng hiếm ai nhận ra rằng “hầu như cha mẹ nào cũng thích con mình là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi” (Có lúc phải biết thua để thắng!, Đằng Thịnh – PNCN 04/02/2001) hoặc có một thành tích xuất sắc nào đó. Tôi có hai chị bạn có con đang ở lứa tuổi đến trường. Người thứ nhất đã cho bé đi học thêm từ… mẫu giáo để có thể vào trường điểm của quận. Từ khi bắt đầu vào tiểu học đến bây giờ – sắp tốt nghiệp PTCS, lịch học của cháu khiến tôi phải kinh hãi với đủ Toán, Lý, Hóa, Văn, Ngoại ngữ, Vi tính, Nhạc,… Tôi đã góp ý với chị vì “hồi xưa em đâu có học nhiều như thế” thì nhận được lời giải thích ” hồi xưa khác! Bây giờ… cạnh tranh dữ lắm!!”(?) chẳng biết có phải tôi quá lạc hậu không, mà cho đến bây giờ cháu vẫn khỏe mạnh để đi học cả chính khóa lẫn phụ đạo tất cả các buổi của 7 ngày trong tuần. Trong khi đó, chỉ tiêu của người thứ hai đề ra cho cậu con trai “chỉ cần lên lớp.” Tâm trạng thoải mái có lẽ đã tạo nên hưng phấn học tập cho cháu nên trong suốt 4 năm, cháu đều đạt học sinh xuất sắc!? Nhưng chị lại “nhồi” con theo cách khác: cháu phải trở thành một pianist. Đối với một đứa trẻ hiếu động thì một tuần 3 buổi ngồi tập đàn quả là… tra tấn!! Trong một thời gian dài, chị đã phải than thở vì tật lười biếng, ham chơi không giống ai trong gia đình của cháu – cứ mỗi lần cô giáo dạy đàn đến là cháu nghỉ ra đủ trò để trốn học. Ai cũng đã từng là trẻ thơ, vì vậy cũng hiểu rằng đối với trẻ con thì chơi bao nhiêu cũng không đủ!!

Nhưng trẻ làm sao chơi được khi chương trình của Bộ Giáo dục – Đào tạo dày đặc như hiện nay? Tôi được biết càng ngày càng có nhiều môn học mới được đưa vào giảng dạy chính thức trong chương trình phổ cập giáo dục cho phù hợp với sự phát triển của thế giới. Và môn học nào cũng phải bắt buộc vì chắc hẳn không thầy cô nào muốn môn học do mình phụ trách bị coi là môn phụ, môn tự chọn,… Cô giáo tôi thuờng tâm sự giá mọi người đều hiểu được trong một chương trình giáo dục không có môn chính – môn phụ mà chỉ có những giáo viên dạy giỏi và giáo viên dạy kém. Công việc của thầy Nguyễn Hữu Cao (tỉnh Nam Định) là dạy chữ viết cho học sinh lớp một của trường huyện. Trước thực trạng học sinh viết chữ càng ngày càng xấu, thầy đã nghiên cứu, tổng hợp tìm ra một quy tắc chung để có thể viết chữ đẹp. Phương pháp của thầy đã được giáo viên trong trường học tập, sau đó lan ra toàn huyện, rồi hầu hết các tất cả các tỉnh phía Bắc đều biết đến phương pháp của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Cao. Mấy chục năm theo nghề dạy học, thầy chỉ chú tâm vào việc rèn nét chữ cho các thế hệ học sinh vì “khoa học kỹ thuật khó như vậy mà còn học được thì tại sao 29 chữ cái sử dụng hàng ngày mà không thể viết đẹp được?” (Tin VTV2). Nếu mỗi thầy cô đều tâm huyết tìm tòi một phương pháp truyền đạt thật dễ hiểu như thầy Cao thì chắc chắn học sinh sẽ bớt căng thẳng; phụ huynh cũng không quá phẫn nộ với hoạt động dạy thêm – học thêm, vì dù muốn, dù không, ai cũng phải thừa nhận rằng học thêm là nhu cầu có thực của một số học sinh. Vậy tại sao phụ huynh sẵn sàng mời những gia sư sinh viên để kèm cặp con em mình, lại không thể tin tưởng những cử nhân sư phạm có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm? Phải chăng khi chưa đạt được điều gì đó, người ta luôn phải cố gắng thể hiện khả năng của mình, còn khi đã có trong tay một chức danh chính thức thì mặc nhiên mọi người phải công nhận dù khả năng đó có thể đã bị mai một do không được đầu tư đúng mức?

Mong sao cả xã hội đừng vì những thành tích không có thực để con, cháu chúng ta có một tuổi thơ đúng nghĩa!!

Đừng vội tội nghiệp những sinh viên “ghi ghi, chép chép…”

Filed under: Th — admin @ 17:51

Có lẽ tôi may mắn được đi đây đi đó nhiều, tiếp thu kiến thức và cả các phương pháp giảng dạy của những giáo sư nổi tiếng trên thế giới. Nhưng chính vì vậy mà tôi cảm thấy… tội nghiệp cho giáo viên của nước nhà vì trách nhiệm “bao sân” cho sinh viên! Là… phận thầy nhưng lúc nào cũng lo không kịp chương trình cho từng học kỳ, không đủ thời gian thảo luận… trong khi sinh viên chỉ cần ung dung “mượn tập của những bạn cùng lớp, chăm chỉ đi học đầy đủ để photocopy và tham khảo.” Tuy vậy, nếu được chọn lại, tôi vẫn không quay lưng với nghề mà mình đã chọn, tôi muốn làm giảng viên và đang cố gắng trở thành một giảng viên có “phương pháp giáo dục phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học.”

Thế nhưng, đáp lại những câu hỏi của tôi, ngay cả kiến thức của những môn học trước, chỉ là những ánh mắt ngây thơ hoặc những câu đại loại như “học lâu quá rồi làm sao nhớ, cô?” (!?); thậm chí hỏi đến Hiến Pháp mà sinh viên luật còn không thể trả lời được!? Đừng vội trách cứ thầy cô mà hãy xem lại chính cách học của mình. Với kiểu học đối phó như vậy, các bạn sẽ tích lũy được bao nhiêu kiến thức và quan trọng hơn, làm cách nào để vận dụng vào công việc?

Cô bạn Bra-xin cùng lớp cao học ở Hà Lan của tôi chẳng bao giờ chép bài dù không vắng buổi học nào vì cô ấy tự nhận không có khả năng vừa nghe giảng, vừa chép bài, ngay cả những lúc thầy đọc cho chép (thậm chí khi học bằng tiếng mẹ đẻ). Điều tệ hại là cô bạn ấy không bao giờ đậu trong lần thi đầu tiên của bất kỳ môn học nào, dù cô ấy luôn mượn tập vở của nhiều bạn học (đa số là của những người bạn từ các nước nói tiếng Anh vì chúng tôi học chương trình bằng tiếng Anh) để photocopy và tham khảo. Bạn Linh Anh (TT 15-9) cho biết bạn phải mượn tập của những sinh viên cần mẫn đi học chăm chỉ để photo. Tôi ngạc nhiên với cách học… dựa dẫm đó mà bạn vẫn đạt hạng khá!?

Nếu từng ở vị trí một sinh viên nước ngoài, không được theo dõi bài giảng bằng tiếng mẹ đẻ có lẽ bạn mới thấm thía cái “được” của việc đến lớp. Cũng giống cô bạn của mình, tôi không có khả năng ghi bài ngay tại lớp (tuy tôi vẫn có một quyển vở đầy… chữ sau mỗi giờ giảng) nên tôi phải tự trang bị cho mình một máy ghi âm. Sau giờ học tôi luôn phải dành một thời gian đáng kể chép lại toàn bộ bài giảng để cuối cùng phát hiện ra chúng… y như trong giáo trình. Trung thực mà nói, kết thúc một năm học tôi vẫn chưa đủ khả năng biến cái của thầy thành của mình mà không lệ thuộc vào trợ lý đắc lực – chiếc máy ghi âm. Nhưng tôi vẫn đến lớp, thay vì chỉ cần gửi chiếc máy cho một người bạn để có thêm thời gian ở nhà đọc các tài liệu khác. Trong quá trình ngồi trên lớp nghe giảng, chúng ta tiếp thu thông tin được lần thứ nhất; thông tin được lặp lại lần thứ hai khi chúng ta ghi vào vở; thêm một tiếng đồng hồ ngồi ở nhà đọc lại vở ghi giúp chúng ta có thể nắm được nội dung cơ bản của vấn đề vừa trình bày để tiện theo dõi những nội dung sẽ được giới thiệu trong những giờ tiếp theo. Kết thúc môn học, chúng ta đã tích lũy được kiến thức một cách có hệ thống để không phải cuống cuồng học thuộc lòng với mục đích “trả nợ”, để rồi quên hết nếu lỡ thi… đậu! Thế nên đừng vội tội nghiệp cho “những sinh viên cần mẫn đi học, ghi ghi, chép chép…”. Tôi tin rằng những sinh viên giỏi mà bạn đề cập tới đều nằm trong số họ.

Tuy nhiên, không phải thầy cô nào cũng có khả năng thu hút sự quan tâm của sinh viên trọn 45 phút (và khoa học đã chứng minh hiện tượng sinh viên không tập trung 100% giờ giảng là biểu hiện tâm lý rất tự nhiên), thế nên không lấy gì làm lạ khi trong một bài báo gần đây bàn về phương pháp giảng dạy của giáo viên, một sinh viên không ngần ngại khen thầy mình giảng rất hay chỉ vì “thỉnh thoảng thầy làm cho cả lớp… cười ồ”!? Điều này không phải không có lý, vì theo các nhà tâm lý học, ngôn ngữ cử chỉ (body language) và duyên ăn nói chiếm hơn 30% hiệu quả của một giờ giảng. Vậy phải chăng chỉ cần cho một diễn viên học thuộc lòng giáo trình là chúng ta có một giáo viên? Để phân tích một nội dung trong giáo trình, giảng viên phải nghiên cứu, tổng hợp từ rất nhiều thể loại tài liệu khác nhau. Bất cứ minh họa nào, dù có thú vị bao nhiêu, nếu không hợp cảnh, hợp tình thì sẽ hóa thành… vô duyên.

Cuối cùng, có bao giờ bạn áy náy khi chỉ biết ăn những món do thầy cô dọn sẵn mà không cần tìm hiểu mình phải tự sửa soạn chúng như thế nào, đừng nói đến việc ai đó sẽ đặt bạn nấu một món mà thầy cô chưa từng cho bạn nếm thử? Buổi đầu tiên của mỗi môn học, sinh viên đều được giới thiệu những tài liệu tham khảo, vậy mà có bao nhiêu bạn chịu đọc? Các bạn viện ra đủ các lý do cho sự chểnh mảng của mình: nhiều tài liệu, chương trình quá nặng… để “buộc” thầy cô phải giới hạn đề cương ôn thi, giảm bớt danh mục tài liệu!? Và chính vì không chịu đọc trước nên trong những giờ thảo luận, trợ giảng lại phải làm nhiệm vụ “độc thoại” những đáp án cho các tình huống được nêu thay vì chỉ hướng dẫn sinh viên tự thuyết trình. Vậy làm sao các bạn có khả năng tư duy, tìm ra giải pháp cho những tình huống thực tế trong công việc mà bạn sẽ đảm nhiệm trong tương lai?

Powered by WordPress