Đi một ngày đàng Sharing is happiness

7. November 2007

Cháy

Filed under: M?t chuy?n ?i T,Th,Th? gi — admin @ 06:34

Mấy bữa nay Sài Gòn nóng. Không mở máy lạnh thì hai đứa nhỏ chẳng ngủ được. Mà mở thì… phần thì tốn tiền điện phần thì sợ điện quá tải, rồi thì lại cúp điện, còn mệt hơn Mà tôi cũng chẳng phải lo bò trắng răng Hôm kia, đang ngồi thay tã cho con thì tôi nghe ba tiếng nổ lụp bụp, rồi cái loa (mở nhạc hát ru cho con) cũng bụp một phát, tắt ngủm. Tôi chặt lưỡi “lại quá tải, nổ bình điện rồi”.

Tôi mở cửa và nghe xôn xao ngoài đường. Tò mò, tôi chạy ra balcony và thấy mọi người đang chỉ về phía trụ điện Trời, không chỉ nổ bụp như mọi lần, mà cái hộp điện đang cháy tưng bừng, tàn lửa rớt xuống dây điện gây ra những tiếng nổ và xẹt lửa như… pháo hoa Mọi người vẫn chỉ trỏ, bàn tán. Một số cậu thanh niên lấy điện thoại di động ra… quay phim Chắc chỉ có dân Việt Nam mới đủ bình tĩnh như vậy

Tôi bảo đứa em gọi điện cho 114, còn tôi thì gọi 113. Sau khi chúng tôi cung cấp thông tin về sự việc và… bản thân (chắc họ sợ báo giả), họ xác nhận sẽ có mặt ngay. Có vẻ như không an tâm, đứa em tôi lục giấy báo… đóng tiền điện, và gọi cho Chi nhánh Điện Phú Thọ để yêu cầu họ cắt điện. Hai phút sau, hai anh chàng mặc đồng phục công ty điện lực chở nhau trên chiếc Dream chạy ngang qua nhà tôi, theo sau là xe cứu hỏa Sau khi quan sát và chắc là đánh giá sự việc, một trong hai anh nhà đèn rút điện thoại di động và gọi về công ty yêu cầu… cắt điện Chuyện này ngộ!! Lúc họ muốn cắt thì họ cắt, không cần có sự cố gì; còn khi có chuyện lớn, họ lại phải xác minh có nên cắt hay không

Mấy phút sau, các chiến sĩ cứu hỏa bắt đầu nhiệm vụ. Khi đang chuẩn bị thao tác thì hộp điện lại nổ lẹt xẹt (cũng như pháo hoa) làm các chiến sĩ nhà mình… bỏ chạy hết Chắc là toàn lính nghĩa vụ – cứ ba năm là ra quân nên chẳng bao giờ chuyên nghiệp được cả Nhưng cuối cùng thì mọi việc cũng được giải quyết. Và thật ngạc nhiên khi chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau thì khu phố đã có điện Ngạc nhiên hơn nữa là hôm nay họ cúp điện nguyên một ngày để sửa hộp điện

* * *

Tuần đầu tiên tôi ở Mỹ, đang dọn dẹp phòng thì nghe tiếng còi dồn dập và chói tai. Tôi mở cửa nghe ngóng thì Iris, người ở phòng kế bên, bảo tôi đem theo những thứ quan trọng và đi xuống sân. Lúc đó, tôi chẳng có thứ gì quan trọng ngoài cái passport, mất nó là tôi thành người trong không trung, như ông bác sĩ người Ý trong phim “Đi tìm kho báu” luôn Ở dưới sân đã có rất nhiều người. Lúc này, Iris mới giải thích, tiếng còi đó phát ra từ chuông báo cháy. Mỗi khi có báo động thì mọi người phải lập tức rời khỏi phòng và tập trung ở sân. Lính cứu hỏa sẽ đến kiểm tra và xử lý. Sau khi họ đã xác nhận tình trạng an toàn, mọi người mới được phép trở về phòng

 

 

Những chiếc chuông báo động này được gắn với hệ thống phát hiện đám cháy ở mỗi phòng cá nhân và ở những khu vực sinh hoạt chung, ví dụ bếp, phòng khách, nhà vệ sinh,… Hệ thống này rất nhạy cảm (sensitive), chỉ cần ai đứng hút thuốc ngay phía dưới, hoặc để thức ăn bị khét một tí thì nó cũng “smoke detection” Hệ quả là từ khi tôi sang Mỹ, cứ một tuần là có hai lần… diễn tập chữa cháy

Một buổi tối giữa tháng 11 (2005), tôi rời khỏi thư viện lúc nửa đêm (hì hì… thư viện mở cửa đến nửa đêm, và tôi ở đối diện trường, chỉ ba phút là tới nhà ) lạnh run Đang cố gắng đi mau về nhà thì tôi thấy xe cứu hỏa đậu khắp xung quanh khu vực tôi ở Hai người phụ nữ ngồi trên cái ghế dài ven đường bảo với tôi “cháy rồi, lần này cháy thiệt” Tôi hỏi lại “cháy ở đâu?”. “Thế không phải mày ở YWCA à?” Trời ơi, sao nỡ đối xử với tôi như thế chứ? Trời lạnh như vậy mà lại… diễn tập nữa sao?

Theo quy định, khi có chuông báo động, hệ thống điện sẽ tự động ngắt đến sau khi lính cứu hỏa xác nhận tình trạng an toàn. Lúc đó, hệ thống chuông báo động sẽ phải được khởi động lại. Tuy nhiên, sau lần báo động trước, nhân viên trực đã quên khởi động hệ thống chuông Một căn phòng không có người đã phát hỏa (tôi nghe nói là do nến) và không được phát hiện cho đến khi ngọn lửa hầu như đã thiêu rụi toàn bộ vật dụng trong phòng Lúc đó, hệ thống báo động không thể hoạt động được, và nhân viên trực phải chạy bộ lên từng lầu (có hai tòa nhà với hai hệ thống cầu thang cho ba lầu) để yêu cầu mọi người tập trung xuống sân

Thế mới biết: không phải cứ trang bị hiện đại là an toàn Nếu an toàn, chắc tòa Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center) ở New York đã không trở thành Ground Zero như bây giờ


Saturday March 24, 2007 – 11:12pm (ICT)

 

 

Comments


 

 

 

Đúng là dân VN mình lì chị nhỉ? Hôm cháy ITC trong Tp. HCM đó chị, là do que lửa hàn. Cháy ghê vậy, mà khi hiện trường vẫn còn nham nhở, thì lại thấy người ta dùng que lửa hàn vô tư ngay bên cạnh rồi!
Có thêm một dân nữa chắc cũng lì cỡ dân mình là dân AĐ, điện bên này cúp suốt, cúp không thông báo, ngày cúp 10 lần cũng bình thường, chắc vì hộp điện hay nổ lụp bụp! Có hôm bọn em chạy ngoài đường, thấy trên cột điện lửa cháy, bắn pháo hoa lung tung, nhưng mà chỉ có 2 chị em em ngó, chứ bà con xung quanh thì tỉnh bơ, như là không có chuyện gì hết 😀

Monday March 26, 2007 – 06:50pm (IST)

Countries I have visited

Filed under: M?t chuy?n ?i T,Tips — admin @ 06:27

Happened to find a website while scanning the latest blog entries of the Opera Community. The website allows people to create a map showing places they’ve been to. If you would like to have one, just visit VISITED COUNTRIES and follow the instructions, then you will have an HTML code to paste into your entry.


– 6/1998: my first time abroad and the destination was Singapore. I was chosen for a training course on teaching Environmental Law at the university level, sponsored by UNEP and ADB.

– 9/1998: my first time to Europe in a lecturer exchange program between our university and Lund University, South of Sweden.

– 4/1999: back to Sweden for a training course on Environmental Impact Assessment, sponsored by Sida. This time I was in the capital of Stockholm – the most beautiful and peaceful city in my opinion.

– 9/1999: the longest stay away from home for my LLM Degree. The host institution is Groningen University, North of the Netherlands.

– late 9/1999: visited my brother-in-law in Aachen, Germany and joined him in a tour around Germany with the group weekend ticket.

– 12/1999: my first Xmas and New Year abroad. I joined the English people to welcome the first year of the new millennium.

– 01/2000: participated in a training course on International Security in Trento, Italy. It was the first time I’ve ever seen how people ski, both downhill and cross-country.

– 3/2000: visited my friend in Brussels, and her family in Paris. I once saw Thúy Nga, who owns Thúy Nga Productions, in the 13me arrondissement de Paris.

– 4/2000: participated in a training course on International and Environmental Security in St. Petersburg, Russia; then visited my dad in Moscow.

– 11/2001: chosen an interpretor for the delegation of senior lecturers of our university and Hanoi Law University to visit Lund University. We also had a short visit to Copenhagen, Denmark.

– 12/2001: a quick budget tour in Bangkok, Thailand after the above mission.

– 09/2005: first time away from Đan Quỳnh I spent 9 months in the US and traveled to many interesting places, including New York city, Washington DC, Los Angeles, Tampa (Florida), Denver (Colorado), Houston (Texas),…

My Photo Album


Thursday March 22, 2007 – 03:28pm (ICT) 

Comments

 

 

Wow…Amazing! You have been to so many countries! So lucky you are! Keep moving! ^_^

Thursday March 22, 2007 – 03:37pm (ICT)

 

Happy traveller!

Thursday March 22, 2007 – 06:03pm (ICT)

 

hmm hmm, 1 word: admire

Monday May 14, 2007 – 10:38am (JST) 

6. November 2007

Năm nay bạn ăn Tết ở đâu?

Filed under: Cho con,M?t chuy?n ?i T — admin @ 16:19

Tôi từng có hai cái Tết không ở nhà.

Lần đầu tiên là đêm giao thừa 1999 – 2000. Năm đó cả thế giới rầm rộ chuẩn bị Millennium’s Eve (và sau đó họ phát hiện ra là tính nhầm ) và tôi đã đón đêm giao thừa nổi tiếng đó bên dòng sông Thames của nước Anh

Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến mọi người count down Lần đầu tiên tôi thấy pháo hoa đẹp như thế Lần đầu tiên tôi “được” champagne tưới vào người … lạnh ngắt Lần đầu tiên tôi được đi metro miễn phí Lần đầu tiên tôi phải đi bộ mấy cây số để tìm một trạm metro vắng người Lần đầu tiên tôi trở về nhà sau 3 giờ sáng trong đêm giao thừa

* * *


Giao thừa 2005 – 2006, tôi quyết tâm đón xe lửa lên Times Square (Quảng trường Thời đại) để xem dropping globe và bông giấy. Trời lạnh như cắt, nhưng trên chuyến xe lửa đó, có ba cô gái hầu như không… mặc gì cả cứ đi hết toa này đến toa khác rồi vòng lại… làm cho đám đàn ông cứ…

New York City nổi tiếng với các vụ đánh bom khủng bố. Vì vậy đêm giao thừa cũng giống như những dịp lễ tập trung nhiều người, cảnh sát dàn quân khắp mọi nơi

Để có một chỗ đứng tốt có thể quan sát được quả cầu đi lên và xuống như thế nào, cũng như bông giấy sẽ được phun đẹp ra sao, mọi người phải có mặt ở Times Square từ 4 giờ chiều và giữ chỗ đến tận nửa đêm Không được đi đâu dưới trời lạnh ngắt, hoặc thậm chí nếu có mưa (và năm ngoái cả buổi chiều mưa rả rích ); và cũng không thể đi vệ sinh cho đến tận nửa đêm Đó là những lời cảnh cáo của người Mỹ Vì vậy, dù rất muốn xem trực tiếp, tôi cũng không đủ can đảm rời khỏi nhà trước 10 giờ đêm Kết quả là tôi phải đi đến tận 60th street để xem toàn cảnh đón giao thừa tại Times Square on 45th street qua… màn ảnh rộng Cũng may là tôi vẫn còn có thể ngửa mặt lên trời để xem pháo hoa

* * *

Còn năm nay, tôi sẽ không đón giao thừa ở một nơi cách xa Việt Nam 14 giờ bay, cũng không ở một nơi ở phía bên kia trái đất. Có lẽ tôi sẽ đón giao thừa ở một nơi cách nhà 15 phút đi xe – Bệnh viện Phụ Sản Có vẻ như em bé đòi đón giao thừa với cả nhà

Chúc mừng năm mới sớm tới mọi người nhé

 

 

Tuesday February 13, 2007 – 12:33pm (ICT)

Comments

 

 

Ồ, cung hỷ, cung hỷ! Nếu em bé ra đời vào đêm giao thừa thì sẽ là một kỷ niệm rất đẹp của Hiền đấy!!!

Tuesday February 13, 2007 – 12:57pm (ICT)

 

Chúc 2 mẹ con cùng tròn nhé 😛

Tuesday February 13, 2007 – 02:18pm (ICT)

 

chúc chị mẹ tròn con vuông nhé!
Em bé Định Hợi là may mắn lắm đây chị, quả là song hỉ

Tuesday February 13, 2007 – 03:55pm (ICT)

 

Duoc don nam moi cung voi su ra doi cua 1 em be qua that la rat hanh phuc. Chuc chi me tron con vuong. Chuc em be khoe manh, xinh xan va hay an chong lon.

Tuesday February 13, 2007 – 08:24pm (ICT)

 

ô hay quá! thêm người thêm lộc nhé

Monday February 19, 2007 – 12:17pm (ICT)

 

Chao Thuy Hien

Chuc mung gia dinh Hien co them mot thanh vien. Chuc be luon khoe manh, an nhieu mau lon. Chac la be moi vua day thang xong phai khong.

Minh xem loi lac de vao entry nay. Van de la lau nay minh muon paste nhieu hinh vao cung mot entry cua blog yahoo, nhung phan cai dat san chi cho minh add mot hinh duy nhat. Minh danh phai lam them 1 sub-blog o my.opera vi no cho phep cai dat nhieu hinh. Thuy Hien co bai nao huong dan cach thuc paste nhieu hinh lien tiep (nhu bai nay) tren yahoo blog thi cho minh xin duong link nhe. Rat cam on.

Saturday March 17, 2007 – 04:50pm (ICT)

 

Cám ơn tất cả mọi người và chúc mừng năm mới… trễ nhé 😀

Bạn Orchids_Garden, nếu bạn có blog ở Opera thì sau khi viết entry trên Opera, bạn chỉ cần copy và paste vào ô compose entry ở yahoo là tất cả hình ảnh đều hiển thị như entry này vậy.

Còn nếu bạn không muốn xài Opera thì bạn phải có một host để lưu hình ảnh, ví dụ flickr và upload tất cả ảnh vào đó và lấy link. Khi compose entry thì bạn check vào ô “view HTML code” và dùng thẻ img để đưa ảnh vào. Bạn có thể xem post “Đưa hình ảnh vào trang web” (bên cột highlighted posts) để hiểu thêm đoạn mã đưa hình ảnh vào. Good luck!

Saturday March 17, 2007 – 07:02pm (ICT)

Dancing with the Stars

Filed under: M?t chuy?n ?i T — admin @ 10:59

Hồi nhỏ tôi rất thích múa hát nên hai chị em thường lập một… sân khấu ở nhà. Rất đơn giản, đó là cái giường của gia đình, còn ba mẹ, ông bà, cô chú thì xếp ghế nhỏ dưới đất ngồi xem cổ vũ Năm tôi học lớp 9, cơ quan mẹ tôi mở lớp học khiêu vũ, mẹ ghi tên cho tôi học Như vậy là tiến bộ lắm, vì lúc đó rất ít người thích việc nhảy nhót Biết nhảy nên tôi rất thích xem những chương trình khiêu vũ quốc tế và say sưa với các cuộc thi ballroom, mặc dù chẳng bao giờ mình có thể nhảy được như họ cả Khi qua Mỹ, tôi lại may mắn được xem một chương trình truyền hình rất nổi tiếng – “Dancing with the Stars”.

10 vũ sư chuyên nghiệp huấn luyện và cùng dự thi với 10 ngôi sao trong nhiều lĩnh vực: ca nhạc, điện ảnh, thể thao,… Tôi thật sự ngạc nhiên và khâm phục sự lao động của họ. Một nữ vận động viên môn vật (wrestling) quanh năm chỉ biết tung những cú đá vào đối thủ, một cầu thủ bóng bầu dục (American football) quen với việc chạy trên sân cỏ, một biên tập viên truyền hình luôn ngồi trước ống kính,… Tất cả đều lướt nhẹ nhàng, rất điệu nghệ trên sàn nhảy Ngôi sao duy nhất tôi… biết trước khi xem chương trình này là Tia Carrere, người đóng cặp với A. Schwarzenegger trong bộ phim Lời nói dối chân thật (True Lies). Cô ấy mới vừa sinh con được ba tháng khi bắt đầu tập luyện cho chương trình. Không một lời nào có thể diễn tả được sự ngưỡng mộ của tôi đối với cô ấy khi biết được điều này

Chương trình kéo dài 8 tuần và tuần cuối cùng là đêm chung kết xếp hạng cho ba đôi xuất sắc nhất. Điều này có nghĩa là, cứ mỗi tuần có một đôi sẽ bị loại khỏi cuộc tranh tài (knocked out). Chương trình này được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả vì họ có thể tham gia “chấm điểm” cho các ngôi sao thông qua hình thức gọi điện thoại (miễn phí – toll free) hoặc bỏ phiếu trực tuyến (on line polls). Mỗi số điện thoại được gọi năm lần, còn bỏ phiếu on line thì chắc được giới hạn thông qua xác định IP (tôi chưa thử nên không biết ). Tỉ lệ phiếu sẽ được cộng chung với điểm của ban giám khảo để xác định đôi nào bị loại khỏi vòng tiếp theo.

Trước khi xem chương trình này, tôi chẳng quan tâm đến việc bỏ phiếu của khán giả trong các shows ở Việt Nam lắm, vì nghĩ rằng họ làm vậy cho vui thôi chứ ai lại đánh giá tài năng của một người thông qua trò may rủi đó. Nhưng… quả thật hiệu quả của công nghệ lăng xê và ảnh hưởng của fans làm tôi thật sự choáng váng Trong số 10 ngôi sao tham gia cuộc thi, có một ca sĩ nhạc Rap và cũng là một vận động viên bóng rổ P. Miller (còn gọi là Master P). Mỗi lần xem… ông biểu diễn một điệu nhảy, tất cả mọi người đều cảm thấy dường như những người tổ chức đã lầm lẫn khi lựa chọn ngôi sao cho chương trình

Ban giám khảo không hề tiếc lời chê khi đánh giá về kỹ thuật lẫn nghệ thuật Thậm chí, sau khi ông đã loại được hai đối thủ, một thành viên giám khảo đã công khai kêu gọi khán giả “hãy thương Ashly (là vũ sư cùng diễn với P) mà đừng bỏ phiếu cho P nữa Tôi cũng cảm thấy cô ấy đã quá kiên nhẫn và đủ mệt mỏi để huấn luyện một người khổng lồ và nặng nề như vậy Không ai có thể cảm thấy được cái đẹp của môn nghệ thuật này qua sự thể hiện của P. Và hơn hết, dường như nó làm hỏng cả một bữa tiệc mà mọi người đang thưởng thức

Có một điều tôi cứ thắc mắc mãi là tại sao P lại nhận lời tham gia cuộc thi mặc dù (có thể) biết rằng mình sẽ làm trò cười “Sở hữu” một lượng fans khổng lồ (nhạc Rap và bóng rổ là hai thứ rất popular ở Mỹ), ông càng không nên làm mất đi hình ảnh đẹp của mình. Tôi đã vào trang web của đài ABC để tìm kiếm thông tin về cuộc thi, và biết được ông đã đồng ý thay thế cho con trai mình, vì Romeo (một ca sĩ nhạc Rap tuổi teen) đã bị chấn thương trong khi chơi bóng rổ

Tôi nghiệm ra một điều: Đừng bao giờ đánh giá hành vi của người khác khi mình chưa thực sự biết nguyên nhân khiến họ hành động như vậy.

Tech Museum

Filed under: M?t chuy?n ?i T — admin @ 10:57

Tôi sẽ bắt đầu giới thiệu các địa chỉ đã gây ấn tượng đối với tôi để các bạn đánh giá xem những nơi đó có đáng để ghé thăm nếu bạn có dịp đến nước Mỹ không nhé

Địa chỉ đầu tiên: Tech Museum ở San Jose, California



Chắc hẳn bạn cũng biết Silicon Valley nằm ở San Jose, California. Và Tech Museum là Bảo tàng trưng bày các thành tựu Công nghệ Thông tin của Thung lũng này. Vào bảo tàng này, bạn có cơ hội thử làm một programmer xem có… đơn giản không? Ví dụ, tôi thử design một trò chơi mạo hiểm


… và sau đó được ngồi lên mô hình để enjoy kết quả của mình Tuy nhiên, tôi không thấy… đã lắm, chắc có lẽ vì đã thử the Mummy ở Universal Studio rồi (file flash, nặng 1.78MB)

Nếu bạn chịu khó… sắp hàng bạn sẽ có một kỷ niệm khó quên khi đến thăm bảo tàng này Robot sẽ chụp hình (với sự hỗ trợ và “thỏa thuận” của bạn) và sau đó vẽ lại chân dung bạn. Một món quà kỷ niệm quá tuyệt phải không? (file flash, nặng 4.64MB)

Và bạn cũng có thể thử làm bác sĩ mổ nội soi trên mô hình nữa (file flash, nặng 684KB)

Còn rất nhiều điều nữa để bạn khám phá. Bạn có thấy ấn tượng không?

Những điều tôi thích ở nước Mỹ

Filed under: M?t chuy?n ?i T — admin @ 10:41

Đây là ý kiến của tôi trên Webtretho Tôi post lại để giới thiệu cho chanhpc, vì bạn ấy sắp có cơ hội được sang thăm nước Mỹ Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ.

* * *

Tôi ở Mỹ đúng 9 tháng (đến 30/8/2005, đi 29/5/2006) Thật tình là lần đầu tiên đi nước ngoài mà muốn… ở lại

Ấn tượng đầu tiên: người Mỹ cực kỳ tốt. Tất cả mọi người dù gốc gác ở đâu đều rất nice với người xung quanh. Ông chú chồng tôi ở Houston nói rằng vì Mỹ là vùng đất mới, không ai là chủ nhà cả, mọi người đều cần nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau để tồn tại, cho nên tạo ra tính cách của người Mỹ như vậy

Thứ hai, môi trường trong lành, đi ngoài đường không cần đeo khẩu trang về nhà mệt quá, ngủ luôn, khỏi… rửa mặt cũng không sợ nổi mụn Tất cả các nơi công cộng (trừ China Towns ) đều sạch sẽ từ ngoài vào trong.

Thứ ba, hệ thống giao thông công cộng ở Mỹ rất khoa học. Nhiều đoạn đường dùng chung mà không cần chia lộ giới, ngăn cách bằng con lươn hay phải có cảnh sát điều khiển giao thông mà không bao giờ bị kẹt xe. Tất nhiên là do người dân có ý thức cao nữa.

Thứ tư, học hành ở Mỹ thật thoải mái. Phương tiện hỗ trợ (thư viện, internet, clinics,…), tài liệu đầy đủ. Giáo sư rất caring, sử dụng đa dạng các phương pháp, và đặc biệt rất tôn trọng ý kiến của sinh viên (như mẹ nào đã nhận xét), và rất honest – cái gì thầy biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, chứ không phải như ở Việt Nam – làm thầy là phải… biết tất cả, nếu thầy nói thầy không biết về vấn đề nào đó mà sinh viên hỏi (thậm chí không thuộc lĩnh vực thầy nghiên cứu), bảo đảm sinh viên đứng dậy đi về ngay. Trong khi sinh viên Mỹ phát biểu “khi thầy nói như thế thì chúng tôi biết rằng những gì thầy đã và sẽ nói là hoàn toàn chính xác, vì thầy rất trung thực“. Tôi thích được làm… thầy ở Mỹ

Thứ năm, mua bán ở Mỹ thật thích vì có nhiều lựa chọn và giá cả rất rẻ (thậm chí so với VN). Đi mua không cần phải xăm xoi, coi kỹ món đồ, vì nếu về xài không được thì họ sẵn sàng đổi cho mình cái khác – customer care tuyệt hảo với các policies không thể chê vào đâu được, đặc biệt là price-matching

Cuối cùng, đi du lịch ở Mỹ rất thuận tiện và cũng không costly. Người Mỹ biết tạo ra những tourist attractions ấn tượng – không chỉ để giải trí mà còn có thể học được rất nhiều.

Vì vậy, tôi đã tạo 1 trang web… ca ngợi nước Mỹ (thật ra là làm báo cáo cho Fulbright) Mong mọi người góp ý dùm nha

* * *

Nhân đây, tôi cũng xin góp vài ý kiến về cuộc sống bên Mỹ dưới mắt một người nước ngoài và đi học ngắn hạn, có so sánh với cuộc sống thực sự của tôi ở VN.

Tôi đồng ý với mẹ HyLam là ở Mỹ, nói riêng, và tất cả các nước phát triển nói chung, nếu cố gắng học hành và học thật giỏi thì sẽ được trọng vọng xứng đáng. Nhưng ở Việt Nam thì không phải vậy, họ cào bằng tất cả theo lứa tuổi. Thế nên mới có chuyện “sống lâu lên lão làng”. Một anh mới ra trường dù có giỏi đến mấy thì vẫn không thể bằng một lão tốt nghiệp loại trung bình trước đó 10, 15 năm được.

Mà mức lương tối thiểu thì căn cứ vào cái gì đố ai biết được, vì nó chỉ đủ xài cho một gia đình khoảng chừng 5 ngày thôi, còn 25 ngày còn lại thì “sống chết mặc bay”, nhưng vẫn phải cống hiến đấy nhé. Đấy là chỉ mới đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của gia đình, chứ đừng nói đến chuyện giải trí, càng không thể saving chứ đừng nói gì tới chuyện sắm sửa những thứ xa xỉ.

Tôi không biết Jumbo lấy con số thống kê có nhiều gia đình VN để dành được 20K/năm ở đâu (mà hình như còn là USD chứ không phải VND nữa ). Chứ tôi, từ khi có con, chẳng bao giờ tôi có dư tiền trong túi cả Mà tôi nói thật, mua sữa cho con, tôi cũng chỉ dám mua loại đang khuyến mãi. Có nghĩa là không được sử dụng bất di bất dịch một loại nào đó. Tôi thì cứ tự an ủi, nó ăn được mọi thứ thì lớn lên nó sẽ dễ tồn tại hơn Đừng ai bắt bẻ là tại vậy mà con tôi ốm nhom nhe

Mà tôi là còn có thu nhập “cao” so với đám bạn cùng khóa đấy. Vì tôi còn có một part-time job (dạy Anh Văn), nhưng là thu nhập chính, và cũng chỉ đủ để chi tiêu trong gia đình thôi, ăn uống, điện, nước, gas, điện thoại,… Tất cả mọi thứ trong nhà: tv, tủ lạnh, xe máy,… thậm chí cả cái nhà đều của ông bà hết Xin mở ngoặc ở đây là trước khi có chồng thì tôi dư dả lắm bây giờ hai vợ chồng đi làm, nuôi một đứa con đi học mà chật vật quá!!

Tôi qua Mỹ thì thấy dân Mỹ sung sướng quá. Có lương là có thể sống được. Mức lương tối thiểu bảo đảm cho người ta đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu. Còn facilities thì có thể mua góp, thậm chí no interest trong một khoảng thời gian nhất định. Tất nhiên là sau đó phải đi làm để trả nợ. Nhưng quan trọng là vẫn trả được nợ. Chứ như ở Việt Nam, làm sao afford nổi??

Chính vì vậy mà đôi khi tôi nghĩ hay kéo cả nhà qua Mỹ ở Hồi đi châu Âu thì tôi chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đó, vì living standard ở châu Âu quá cao, không có kiểu thu nhập kiểu nào sống theo kiểu đó như ở Mỹ. Ở Việt Nam thì càng ngày tôi thấy sống càng khó khăn vì mọi thứ quá đắt đỏ. Mà tôi còn xuất phát từ “bần cố nông”, chẳng biết xài đồ xa xỉ, đắt tiền, hàng hiệu,… đâu. Vì thật ra, tôi chẳng phân biệt được sự khác nhau giữa đồ hiệu và đồ không hiệu

Ví dụ, bàn chải đánh răng, nha sĩ khuyên ba tháng thay một lần, thì tội gì phải mua cái đắt tiền?? Áo quần thì cũng phải một tuần ba bộ, chứ làm sao mua cái áo mấy triệu mặc thay cho mấy cái mấy chục ngàn được? Điện thoại di động thì cũng chỉ để dùng để liên lạc, làm gì phải mua cái mấy chục triệu, trong khi triệu mấy cũng xài tốt?? Mà ở những nước phát triển, hình như người ta không đánh giá con người qua những thứ họ khoác trên người. Thế nên chỉ có ở Việt Nam, GDP là US$240/năm, mà nhà nào cũng có ít nhất 1 chiếc xe gắn máy trị giá US$500


* * *

Anyway, tôi vẫn thích ở Việt Nam hơn vì có nhiều lý do không thể liệt kê trong topic “thích nước Mỹ” được

Comments


Vao Blog cua ban hoc duoc nhieu dieu hay qua!

Friday January 5, 2007 – 08:43am (ICT)

 

Em biết chị viết thế này nhưng vẫn yêu Việt Nam lắm lắm!

Những gì tốt của nước ngoài thì nhìn nhận, phải không chị.

Friday January 5, 2007 – 04:47am (MSK)

 

“Tôi đồng ý với mẹ HyLam là ở Mỹ, nói riêng, và tất cả các nước phát triển nói chung, nếu cố gắng học hành và học thật giỏi thì sẽ được trọng vọng xứng đáng. Nhưng ở Việt Nam thì không phải vậy, họ cào bằng tất cả theo lứa tuổi. Thế nên mới có chuyện “sống lâu lên lão làng”. Một anh mới ra trường dù có giỏi đến mấy thì vẫn không thể bằng một lão tốt nghiệp loại trung bình trước đó 10, 15 năm được.”

– Nguoi co tai o My co co hoi de phat trien va thanh dat.

Saturday January 6, 2007 – 09:25am (PST)

 

Chị ơi, đọc bài viết của chị xong cảm thấy được an ủi vì sắp phải đến Mỹ. Cảm ơn chị nhé!
Tuy vậy, em vẫn thích ở Việt Nam hơn nếu chồng em chịu về…hihi

Friday January 12, 2007 – 04:03pm (ICT)

The Magic of Christmas

Filed under: Cho con,M?t chuy?n ?i T — admin @ 07:21

Năm ngoái, tôi đón Giáng sinh ở California. Nghe hoành tráng vậy chứ thật ra, đó chỉ là một buổi tối dạo quanh một khu vực nổi tiếng về trang trí đèn Noel Thời tiết ở California không lạnh lắm, nên người Mỹ ở đây mừng Giáng Sinh bằng cách tổ chức một buổi barbecue ở trước nhà, nói chuyện, chúc mừng lẫn nhau và chúc cả những người đi đường. Chắc hẳn là họ cũng muốn ngồi đó để thấy những ánh mắt ngưỡng mộ của những người đến chiêm ngưỡng “công trình” của họ. Bạn xem thử có thích không nhé (file flash, nặng 3.76MB).

Một thú vui khác trong mùa Giáng sinh của dân Mỹ là đi mua sắm. Người ta ít khi đi mua quà Giáng sinh cho người thân ngay trước Giáng sinh, mà đã làm việc đó từ Thanksgiving Sales (thứ Sáu cuối cùng của tháng 11). Và sau Giáng sinh, ở Mỹ lại có một đợt sales khác, và theo tôi, lần này còn rẻ hơn nhiều, và dễ kiếm đồ hơn so với Thanksgiving, có lẽ là do nhiều người có tâm lý nghỉ ngơi Tôi đã “tậu” được khá nhiều đồ chơi cho Đan Quỳnh. Nhưng món quà mà Đan Quỳnh thích nhất lại là ông già Noel của Hallmark mà tôi đã mua và gửi về trước Giáng sinh

Ông già Noel sẽ nói “Remember! The Magic of Christmas lies in your heart” khi ai đó ấn vào lòng bàn tay phải của ông. Tuy nhiên, một thời gian khá dài khi về Việt Nam, ông đã không… nói gì hết, do ba Đan Quỳnh quên mở nút “on” phía sau lưng ông Sau khi tôi nhắc thì ông nói… suốt ngày, do Đan Quỳnh rất thích việc một ông già tí hon, còn phải… ẵm bồng mà nói được Không như những em bé búp bê của Đan Quỳnh. Có một lần, Đan Quỳnh hỏi tôi “mẹ ơi, ông già nói gì vậy mẹ?” Cũng may là tôi đã nghĩ được một câu tiếng Việt có ý tương tự để một đứa trẻ hơn hai tuổi có thể hiểu được – “Con thương ai thì người đó ở trong tim con” Từ đó về sau, tôi (hoặc bất cứ ai quen biết đến nhà chơi) hỏi Đan Quỳnh có thương mình không, Đan Quỳnh đều trả lời “có” và “con thương ba (mẹ) để trong tim”

WHAT A MAGIC OF CHRISTMAS!

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!

The Dinner Theatre

Filed under: M?t chuy?n ?i T,Th? gi — admin @ 01:52

Tháng 4/2006, tôi trúng số độc đắc được nhận một vé đi Denver, Colorado để dự hội nghị hàng năm của Fulbright dành cho scholars các nước đến Mỹ để nghiên cứu. Tôi nói là độc đắc, vì họ bao toàn bộ vé máy bay, nơi ăn, ở, và các chuyến tham quan để biết thêm về văn hóa Mỹ Vì vậy, họ chỉ chọn khoảng 100 người. Tôi được chọn có lẽ vì chủ đề chính của hội nghị năm nay liên quan đến pháp luật (The Rule of Law) và tôi là người học luật duy nhất trong số 7 người đến từ Việt Nam Chắc hẳn bạn cũng biết mỗi năm, mỗi nước có khoảng sáu đến tám scholars được tài trợ đến Mỹ nghiên cứu khoa học và trao đổi văn hóa.


Chương trình hội nghị bao gồm những seminars về pháp luật, tìm hiểu thủ tục chọn jury cho phiên tòa, tham quan nhà tù, và tìm hiểu văn hóa Mỹ. Trừ nội dung cuối cùng, các phần khác đều liên quan đến chuyên môn nên chắc không gây hứng thú cho đa số mọi người, mặc dù cực kỳ hấp dẫn nhất là thủ tục chọn jury. Nếu nước Nga cũng học tập được cách thức đó, có lẽ bọn giết sinh viên Vũ Anh Tuấn đã không thể ngồi ngoài song sắt nhà tù như vậy được Anyway, tôi sẽ không bàn thêm về chính trị nữa mà quay trở lại mục đích chính của bài viết này: kinh doanh… nghệ thuật kiểu Mỹ

Nếu bạn quan tâm tới văn hóa Mỹ, có lẽ bạn cũng biết họ rất nổi tiếng với các vở nhạc kịch Broadway. Tôi được biết, sở dĩ họ gọi là kịch Broadway, vì những rạp hát đầu tiên trình diễn những vở Opera hiện đại này nằm trên đại lộ Broadway của thành phố New York. Dần dần, rất nhiều rạp hát mọc lên cũng trên đại lộ đó, lớn có, nhỏ có,… và làm nên tên tuổi cho một loại hình nghệ thuật hấp dẫn: Broadway Show. Kịch Broadway không kén khán giả bằng Opera cổ điển, vì họ toàn dựng vở dựa trên nền nhạc hiện đại và phổ biến, ví dụ, vở Mama Mia, mà tôi đã cố sắp hàng hai tiếng để mua vé… đứng suốt ba tiếng đồng hồ trong rạp Toàn bộ phần nhạc và lời các bài hát của vở kịch này đều của ban nhạc ABBA (Thụy Điển). Cái hay là họ kết hợp được lời gốc của các bài hát vào câu chuyện tình cảm lãng mạn và có nội dung gắn kết chặt chẽ

Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội đến New York xem Broadway, và không phải diễn viên nào cũng có khả năng thi đậu trong các Broadway auditions. Vì vậy, các nhà hát tương tự cũng được xây dựng ở những tiểu bang khác với dàn diễn viên không tên tuổi bằng Và Fulbright đã giới thiệu với chúng tôi một vở kịch kinh điển của nghệ thuật này tại một nơi không có tiếng tăm gì cả The Boulder’ Dinner Theater tại một quận nhỏ thuộc Denver, Colorado. Nhà hát được gọi là Dinner Theater vì được thiết kế như một… nhà hàng với sân khấu ở vị trí thuận tiện cho tất cả thực khách thưởng thức nghệ thuật.

Người Mỹ thường chọn đến những nhà hát kiểu này khi muốn tổ chức một lễ kỷ niệm như sinh nhật, ngày cưới,… Hôm chúng tôi đi xem, có hai tiệc sinh nhật và một lễ kỷ niệm 49 năm ngày cưới của một đôi vợ chồng. Thật là lãng mạn!! Thức ăn cũng rất đa dạng, họ có cả một menu với nhiều món để lựa chọn. Việc nấu nướng cũng không kém cầu kỳ, và cách trình bày cũng khá bắt mắt Đây là món mà tôi đã chọn. Tôi chỉ biết nó được chế biến từ một loại cá thịt trắng, chứ không rõ tên là gì Trung thực mà nói, tôi rất ngại đi ăn ở các nhà hàng Mỹ, vì tên nguyên liệu toàn nghe lạ hoắc. Vì vậy, tôi luôn luôn có thói quen chọn món bằng cách nhìn vô hình chụp Cũng may là những món tôi đã gọi đều có thể ăn được

Có một điều đặc biệt mà mãi đến giờ nghỉ giải lao giữa vở diễn chúng tôi mới phát hiện ra: tất cả diễn viên cũng đồng thời là đầu bếp, bartender và phục vụ bàn trong nhà… hàng Lúc mới vào, khi họ đem menu và nhận đặt món thì đâu ai biết (ít ra là nhóm người nước ngoài chúng tôi không biết ), vì chưa xem họ diễn. Đến khi nghỉ giải lao, họ đem món tráng miệng đến phục vụ thì… Phải chăng đây cũng là một cách thu hút khách đến rạp (ngoài việc tiết kiệm chi phí ), vì chúng tôi có thể yêu cầu chụp ảnh chung với họ. Đây là diễn viên chính trong vở kịch (người ngồi cạnh tôi là một Fulbrighter đến từ Ấn Độ).

Mời bạn xem đoạn mở đầu của vở kịch hát “The Music Man” để thấy diễn viên lao động nghệ thuật như thế nào Đây là video clip tôi quay… lén trong rạp vì họ cấm quay phim, chụp ảnh,… và họ cũng không bán video tape của các vở kịch đang công diễn, mà chỉ bán phần audio thôi. Tôi không quay được Mama Mia vì vé đứng của tôi ở cuối rạp, cạnh security guard

 

Comments

Chị ơi, việc bồi thẩm đoàn (BTĐ) ko phán tội bọn bị nghi vấn trong vụ Vũ Anh Tuấn thì phụ thuộc vào nhiều lý do lắm ạh. Ko phải chỉ do mỗi việc chọn hội đồng bồi thẩm thôi đâu. Em nghĩ nếu BTĐ được chọn khác đi thì vẫn chỉ đưa đến kết quả như vậy thôi.

Bởi vì:
– Trình độ nhận thức, trách nhiệm của họ với chính xã hội còn chưa thực sự cao.
– Họ chịu nhiều áp lực từ những gia đình phạm nhân, từ bọn tội phạm. Trong vụ án Vũ Anh Tuấn, ko có một luật sư Nga nào dám đứng ra nhận bào chữa cho bên nguyên.
– Nhiều (rất nhiều ?) người Nga có tư tưởng bài ngoại, “Nước Nga của người Nga”. Trong 12 juries đó thì ai nói là họ hoàn toàn ủng hộ cho người nước ngoài. Tư tưởng của nhiều người còn ấu trĩ, họ cho rằng người nước ngoài đến tranh giành hết miếng ăn, công việc của họ… (đây là một vấn đề phức tạp, em muốn viết 1 bài phân tích về nó nhưng có vẻ khó quá).
– Có nguồn tin cho rằng bọn giết hại Vũ Anh Tuấn là bọn trọc khác.
– …

Một chút lạc đề, chị nhỉ. Hôm nào chị post bài về việc chọn BTĐ bên Mỹ cho mọi người và em biết với ạ.

Chúc chị cuối tuần vui vẻ.

MEOLuoi.

Laptop

Filed under: M?t chuy?n ?i T — admin @ 01:38

Việc đầu tiên tôi phải làm khi đến Mỹ là tậu một chiếc laptop để làm việc và liên lạc với gia đình. Suốt tuần đầu tiên, tôi hết lượn lờ ở Best Buy, Circuit City, CompUSA rồi J&R để coi có cái nào vừa rẻ, vừa… xịn để hốt Image Tất cả links của các cửa hàng này đều được forward cho chồng để chồng lựa chọn (vì chồng có chuyên môn mà). Cuối cùng, chồng chốt lại, phải mua cái Toshiba Satellite M45-S359. Tính luôn sales tax là gần 1.6K Image Tiền đâu mà mua? Image Tôi hỏi nhỏ bạn đã sống ở Mỹ được bốn năm, nhỏ tư vấn “cứ canh on line đi, thỉnh thoảng có sales, hoặc mua clearance cũng được” Image Thế là, tôi ở lì trong thư viện suốt ngày…

Quả là trời không phụ người có lòng thành: Toshiba Satellite M45-S359 on sales ở Best Buy với giá 1.2K (chưa tính thuế) Image Tôi nhờ Navamin (người bạn Thái Lan) chở đến Best Buy ngay – cheap things always leave fast Image Cửa hàng đầu tiên chúng tôi ghé là Best Buy Hartsdale, cách chỗ tôi ở 6 miles (khoảng 8 phút lái xe, hoặc hơn 3 tiếng đi bộ Image ): SOLD OUT Image Tôi quyết không bỏ cuộc nên nhờ attendant check xem có cửa hàng nào gần đó còn in stock không. Sau khoảng hai phút kiểm tra trên hệ thống, nhân viên của cửa hàng đưa cho chúng tôi địa chỉ và bản đồ để đi đến Best Buy Mount Vernon, cách đó 18 miles Image Sau hơn nửa tiếng lái xe và hỏi đường, chúng tôi cũng đến được cửa hàng Image Tôi chạy vội vào và thở phào khi thấy cái máy vẫn còn on display Image

Mở ngoặc ở đây để giải thích một tí về policy của các cửa hàng. Khi một món hàng nào đó chỉ còn duy nhất một cái đang trưng bày, họ sẽ thông báo bán với giá clearance, giảm 30% so với giá trên thị trường. Mua những món hàng này rất risky: may nhờ, rủi chịu Image Những món hàng này thường nằm trên kệ khoảng ít nhất là một tháng (nếu đó là mặt hàng “hot”), bao nhiêu khách hàng đụng vào, thử lung tung. Nhiều lúc, khi được thông báo clearance thì nguyên bộ keyboard đã không còn cái nào Image Lúc đó, tùy thuộc vào phần giá trị sử dụng còn lại, cửa hàng sẽ định giá. Mua những thứ này thì đại tu lại cũng ngốn cả đống tiền, có khi còn nhiều hơn mua cái trong thùng. Tuy nhiên, hàng open-boxed vẫn được trả lại trong vòng 14 ngày, nếu khách hàng không hài lòng khi sử dụng. Vì vậy, khi họ vừa thông báo clearance thì phải chộp liền (nếu có nhu cầu), may ra hàng vẫn chưa thành phế binh Image

Cái M45-S359 là một mặt hàng rất hot vào thời gian đó, nên thời gian display cũng không dài lắm. Tất cả những cái on display mà tôi ngắm ở các cửa hàng đều tốt mã (chẳng biết bên trong như thế nào thôi Image ). Cho nên giảm tới gần 400USD là quá hời rồi Image Mình mà không quyết thì chắc chắn sẽ có thằng khác rinh liền (cụ thể là có tất cả bốn cửa hàng Best Buy xung quanh nơi tôi ở, nhưng chỉ còn nơi xa nhất là còn in stock Image ). Vậy mà… khi tôi hỏi mua, attendants trả lời, như dội một gáo nước lạnh vào tôi, “chưa thông báo clearance” Image Tôi chạy theo “thế khi nào mới clearance?”, họ bảo “không biết” Image (bọn này đáng bị đuổi thiệt!! Image ) Nhưng tôi vẫn không chịu thua “vậy ai biết??”. Họ trả lời “chỉ có manager mới có password để check xem đã announce clearance chưa” Image Tưởng gì! Chuyện đó dễ ợt “cho tao gặp manager đi” Image Tôi tin chắc đã có thông báo rồi, vì tất cả cửa hàng kia đã bán hết rồi mà Image

Anh chàng manager trẻ măng, đầu trọc lóc, chạy lại, cũng giải thích… y chang. Tôi bắt bẻ “mấy đứa kia nói mày có password, có thể xem được khi nào họ announce clearance. Vậy check dùm tao xem đã clearance chưa nha!?” Anh chàng ok liền và cắm cúi gõ, rồi gật gù “tao sẽ bán cho mày” Image Rồi anh ta chạy đi lấy chìa khóa security để unlock cái laptop khỏi kệ. Trong khi loay hoay tháo tháo, gỡ gỡ, anh ta để cái chìa khóa chạm vào battery và trầy một đường dài… tôi thót tim một giây, nhưng vẫn còn bình tĩnh để bargain “phải discount thôi” Image Anh ta ra vẻ biết lỗi “I’ll do my best!” rồi xách cái máy đến cashier. Sau một hồi gõ gõ, bấm bấm, anh ta thông báo với tôi giá cuối cùng luôn thuế là 1,190USD Image Wow! Rẻ thêm được gần 100USD nữa, chắc thức cả tuần vì… sướng quá!? Image

Sau khi trả tiền, tôi xem lại hóa đơn, và thấy… kỳ kỳ Image Giá chiếc máy được tính là hơn 800USD, tôi phải trả thêm 250USD cho ba năm bảo hành của Best Buy và cộng thêm tiền thuế nữa Image Mà tôi đâu có tính mua thêm bảo hành làm gì, Toshiba có bảo hành một năm rồi mà. Tôi lại thắc mắc, thì anh chàng manager trả lời “tao không được phép bán cái máy này rẻ hơn 1K, nên tao phải tách ra làm hai phần. Và như vậy thì coi như tao khuyến mãi thêm cho mày phần bảo hành đó” Image Không biết nên vui hay rầu đây? Nhưng thôi, cứ tạm hài lòng như vậy đã, tậu được cái máy là vui rồi. Phải đi kiếm cái gì ăn đã… lúc đó mới chợt nhận ra đã gần 9pm mà chưa ăn gì… Poor Navamin!!

Chút xíu nữa thì quên, nhân vật chính đây, khoe với cả nhà nhé Image Tính tới giờ là hơn một năm rồi, vẫn chạy tốt, mới xài hết có hơn 20% ổ cứng à Image

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta…

Filed under: M?t chuy?n ?i T,Th — admin @ 01:37

 

Chợt thấy câu nói nổi tiếng này ở Blog của Hoan, rồi nghe em kể về “nguồn gốc” của nó mà cảm thấy… buồn Image vì chúng ta đã tham gia Công ước Berne rồi mà. Tôi từng nghe bài hát “Khát vọng tuổi trẻ” rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đọc bản gốc của lời bài hát. Chẳng biết nhạc sĩ có ghi chú đã “mượn” câu nói này từ đâu không nhỉ? Hôm qua, chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” cũng có một ô chữ về bài hát này. MC cũng đề cập tới câu nói nổi tiếng này, nhưng cũng “lờ” đi nguồn gốc của nó Image Tôi tự hỏi có ai thắc mắc như mình không nhỉ? Image

 Image

Arlington Cemetary, Alexandria, the US


Bức ảnh này tôi chụp vào tháng 01/2006 ở nghĩa trang quốc gia Arlington, Mỹ. Và đây là câu nói nổi tiếng trong
bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống John F. Kennedy vào ngày 20/01/1961:

Hỡi những công dân Mỹ: đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho mình – hãy hỏi mình có thể làm gì cho đất nước.

Lưu ý: bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin Image

Older Posts »

Powered by WordPress