Mù chữ

Bạn đã có bao giờ cảm thấy khó chịu khi không thể tìm được thông tin dù xung quanh có vô số những bảng hướng dẫn? Bạn đã có bao giờ cảm thấy sợ hãi khi không thể tìm được người hiểu mình dù mình nói tốt một ngôn ngữ quốc tế? Bạn đã bao giờ bị phân biệt đối xử khi một người địa phương cố tình dùng ngôn ngữ của họ để trả lời bạn dù bạn đã hỏi bằng tiếng Anh?

Khi tôi báo với hai đứa bạn (một người Indonesia và một người Thái lan) rằng tôi sẽ đi Trento, Italy để dự training course, cả hai đứa đều giật mình. Cô bạn Thái lan comment “mày gan thiệt! Tao chưa bao giờ dám đi đâu một mình, chứ đừng nói tới việc đi tới một nơi mà không biết có ai đón mình hay không?” Lúc đó, tôi cũng chột dạ và cũng hơi lo sợ cho sự an toàn của mình. Cả bạn và tôi đều không lường trước được khó khăn mà tôi sẽ gặp khi đến một nước mà người dân có tư tưởng “chủ nghĩa nước lớn”. Đến Trento, theo hướng dẫn bằng email của organizors, tôi phải mua vé local để đến nơi sẽ diễn ra training course (đi từ năm 2000 nên tôi cũng không nhớ tên nhà ga nữa Image Image ). Muốn mua được vé thì tôi cần phải có tiền lire, vì lúc đó châu Âu chưa sử dụng chung đồng euro. Thói quen không giữ tiền mặt trong túi khi đi du lịch đã khiến tôi điêu đứng. Sau 15 phút cố gắng diễn tả mỏi cả miệng và… tay chân để hỏi mọi người, từ quầy vé, cảnh sát, khách đi tàu,… nơi đặt máy rút tiền, tôi đã phải đầu hàng vì chẳng ai có thể hiểu được tiếng Anh của tôi Image (xin mở ngoặc ở đây là tôi nói tiếng Anh cũng không quá tệ Image ). Cuối cùng, tôi đã phải lục trong bộ nhớ của mình vốn tiếng Pháp đã bị xếp xó bảy, tám năm để sắp xếp thành một câu có nghĩa: “Òu est le ATM?” (chả biết “lơ” hay “la” nữa, nhưng lúc đó nhớ được nhiêu đó là may lắm rồi Image ). Thật ra, chẳng phải người Ý nói tiếng Pháp, nhưng hình như hai ngôn ngữ này có một vài điểm tương tự. Cũng may, cuối cùng tôi cũng đến nơi an toàn, và ở đó mọi người đều nói tiếng Anh Image

Nhưng đó không phải là lần duy nhất tôi gặp sự cố vì không nói tiếng của nước chủ nhà.

Tháng 4/2000, sau khi dự khóa học một tuần ở St. Petersburg, tôi ra ga để mua vé tàu đi Moscow thăm ba tôi. Sau một tiếng tìm kiếm và hỏi thăm nơi mua vé, tôi đành phải đi về vì không thể tìm được một người nói tiếng Anh Image Một sinh viên trường Smolny đã đồng ý “hộ tống” tôi trở lại nhà ga để giúp tôi tìm quầy bán vé. Sau 30 phút sắp hàng, chúng tôi được biết đó là quầy vé dành cho người Nga, còn người nước ngoài phải mua ở một quầy khác (mọi người đều phải xuất trình ID khi mua vé). Nhân viên tại quầy vé này cũng không thể cung cấp thông tin về quầy vé người nước ngoài cho chúng tôi, vì cô ấy không… biết nó nằm ở đâu trong nhà ga Image Chúng tôi đến Information Desk, và thật tình tôi không biết họ (anh bạn sinh viên và nhân viên) đã trao đổi những gì, mà chúng tôi phải mất 30 phút để đi tìm quầy vé dành cho người nước ngoài. Nó nằm ở một góc khuất trong nhà ga, và bảng hướng dẫn được ghi bằng tiếng… Nga Image Chắc chắn bạn không thể tin rằng tôi không phải là người nước ngoài duy nhất được hộ tống bởi một người bạn Nga giúp làm thông dịch Image Nếu không có mặt tại đó, tôi cũng đã không tin nhân viên tại quầy vé dành cho người nước ngoài cũng không biết nói tiếng Anh Image

Hai tháng sau khi tôi đến Mỹ, supervisor đã hỏi tôi điều gì gây ấn tượng nhất cho tôi ở nước Mỹ. Tôi đã không ngần ngại trả lời “tất cả mọi người đều biết nói tiếng… Anh” Image Mặc dù tôi đã từng ở Singapore một tháng, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái khi đến những nơi công cộng và thấy xung quanh, mọi người đều trao đổi với nhau bằng duy nhất một ngôn ngữ mà tôi cũng có thể hiểu được Image

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.