Trễ chuyến bay

Tháng 11/2001, đứa bạn thân làm phiên dịch ở trường bận chuyện gia đình không hộ tống các sếp đi Thụy Điển được nên ngỏ ý nhờ tôi đi thay. Tôi không biết nhiều người chán đi nước ngoài vì cái gì, chứ tôi thì nghe đi là sướng tít mắt, vì tôi toàn nhân cơ hội để du lịch balô thôi Image

Lần đó tôi và các sếp hơi bị khỏe vì ngày đã có hai chuyến SGN-BKK, nên chỉ phải chờ có hơn một tiếng ở Don Muang thôi. Đến hải quan sân bay Stockholm, tôi thẩy tập hộ chiếu gồm sáu cái qua khe cửa, lão immigration officer sau khi xem qua một lượt, ngó lên hỏi tôi “bọn mày bà con với nhau à??” Image Trời ạ!! Lúc đó mới để ý, cả năm sếp và tôi đều mang họ “Nguyễn” Image Tôi giả lả “à, không, 99% dân VN mang họ đó mà” Image Lão vẫn xách mé “thế mà tao cứ tưởng bọn bay định immigrate luôn chứ.” Tôi bị kích động, giật lại hộ chiếu, mở ra cho lão xem “nhìn này, đây không phải là lần đầu tao đến Thụy Điển nhé. Nếu muốn trốn ở lại, tao trốn ngay từ đầu rồi.” Image Lão giả lả lại “oh, that’s right.” Image

Thoát ra khỏi hải quan, tôi ung dung dẫn các sếp đi tìm boarding gate cho chuyến bay domestic tiếp theo về Malmo (Lund University). Tôi đinh ninh là mình chỉ cần vác cái thân mình lên máy bay, còn hành lý sẽ được chuyển tiếp automatically. Đi ngang qua chỗ baggage claim, thì sếp nữ la lên “ủa? sao đồ mình ở đây?”. Tôi vẫn rất thản nhiên “không sao, họ chuyển cho mình.” Nói vậy, nhưng tôi cũng cảm thấy bất an, vì đó là lần đầu tiên tôi transit cho một chuyến bay nội địa (phải đi từ international terminal sang domestic terminal). Tôi đem thắc mắc hỏi attendants, thì bọn nó bảo phải xách đồ đi check in lại (mặc dù boarding pass đã có rồi). Thế là phải quay lại xách hành lý, kiếm counter check-in. Lúc đó tôi bắt đầu thấy gay rồi, vì còn có một tiếng đồng hồ là tới giờ bay.

Xong hết mọi thủ tục để đến được cái boarding gate thì chỉ còn có 30 phút nữa là tới giờ bay. Bọn flight attendants nói “đã khóa sổ rồi, hết chỗ rồi, không đi được nữa.” Tôi gân cổ cãi lại “khóa là khóa thế nào? hết là hết làm sao?? boarding pass của tụi tao đây, thì chỗ vẫn phải còn trên đó chứ.” Nó trả lời “nhưng mày đến trễ.” Tôi đáp “đó là do tụi hãng máy bay của mày bán vé, rồi nối chuyến, chứ không phải lỗi của tao. Mày biết không kịp thì đừng bán kiểu đó.” Nó nói một hồi có vẻ không lại Image nên phải xuống nước năn nỉ “thôi, mày chịu đi chuyến sau đi, tao bồi thường cho mỗi đứa tụi bay 250USD” Image Tôi nghe sướng âm ỉ trong lòng rồi, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không cần, và chuyện đi đúng giờ quan trọng hơn “không được, người của trường đã hẹn ra đón giờ đó, không thể đi trễ được.” Nó ráng xuống nước “mày đưa tao số fone, tao liên lạc để báo giờ cho trường.” Lúc đó tôi mới gật gù “thôi, vậy cũng được, nhưng mà phải đi ngay chuyến sau nhé.” Image Nó ok, rồi chạy đi đâu không biết, hai phút sau quay lại với sáu cái vouchers trên tay “đây là voucher để uống nước trong lúc tụi bay chờ” (75kr/each, lúc đó tương đương 7usd). Tôi ngạc nhiên, lắp bắp (vì sợ nó quên 250usd) “cái này là sao?”, nó trấn an “help yourselves”. Rồi mượn passports của cả bọn. Sau đó quay lại đưa cho mỗi tên một cái voucher 250usd Image Wow, chờ có 45 phút mà được những 250usd. Sướng âm ỉ cho tới tận bây giờ, mặc dù cash được có 50% value thôi (nếu mua vé máy bay của hãng thì được full value, nhưng thường thì phải bù thêm Image ).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.