Cửu vạn

Trong tất cả các chuyến đi thời chưa chồng, tôi nhớ nhất chuyến đi Hà Lan, 1999. Vì đây là chuyến đi dài nhất, theo lịch là một năm, cuối cùng còn 10 tháng 21 ngày Image

Lần đầu tiên phải xa nhà lâu đến thế (mà xa cả nhà… người ta nữa), phải chuẩn bị đủ thứ lỉnh kỉnh mang theo (toàn đồ ăn Image ), vì học bổng ít xịt mà Image tổng cộng khoảng gần 60kg hành lý, còn xách tay chắc khoảng chục ký nữa Image Trước giờ bay tiếng rưỡi, cả nhà xuất phát. Mẹ và cousin lên taxi cùng hành lý, còn hai đứa yêu nhau thì chở nhau bằng xe máy Image Đi ra khỏi nhà khoảng 15 phút tôi mới nhớ là quên quyết định cử đi học (lúc đó tôi held hộ chiếu công vụ), tính quay về nhà lấy, nhưng nghĩ quen hải quan Image (đằng nào cũng phải nhờ Image vì lố tới 40kg lận mà), cho nên cứ đi. Đến công viên Hoàng Văn Thụ thì lại áy náy, bảo hắn vòng về nhà lấy.

Vòng về, rồi vòng lên, trước giờ bay 30 phút. Từ đằng xa đã thấy thằng bạn thân cầm cell gọi tứ tung, vừa thấy bóng hai đứa, là chạy vội đến, kéo tôi xuống xe, chạy thẳng vô cửa hải quan. Bên trong thì thấy quá trời bạn bè, chẳng nhìn ai ra ai, chỉ nhớ bà LongThuy (Bim & Phomai) hối “lẹ lên, không sao, bình tĩnh” (đã kêu người ta lẹ, còn biểu người ta bình tĩnh Image ), rồi đẩy cái trolley cho tôi, đẩy cả hai qua cửa. Ông hải quan vừa thấy liền la cho một bài “bây giờ đi không cần quyết định nữa” (lãng xẹc, lãng nhách luôn!!). Làm xong thủ tục vẫn chưa hoàn hồn, leo lên thang cuốn không vững, xém nữa té, một phần vì đồ xách tay nhiều quá Image Lúc đó mới nghĩ phải đứng quay lại để vẫy tay chào người thân và bạn bè, quay lại thì cũng chẳng nhìn ai ra ai luôn Image

Transit ở Kuala Lumpur 13 tiếng. Trời, cái sân bay gì mà lạnh muốn chết cóng luôn. Không biết làm gì cứ lăn ra ghế ngủ. Ngủ một lúc phải thức dậy leo lên shuttle đi qua terminal kia (hai terminals) để cho bớt lạnh, rồi ngủ tiếp. Cứ như vậy cho tới khi lên máy bay đi Hà Lan Image Mà lãng nhách, ngày hai chuyến đi Malaysia, không book cho người ta chuyến 4.30pm, mà bắt đi từ 10.30am Image

Đến Hà Lan lúc 6am (local time), được một người của Nuffic đi đón, giao hết mọi thứ giấy tờ, hướng dẫn train đi về nơi học. Tôi rất tự tin “không sao, bạn tao đến đón, nó dẫn tao về”, mà lúc đó còn chưa thấy “nó” đâu Image Đợi một lúc không được, phải đi đến information desk nhờ “loa”, vừa loa xong, quay lại, thấy hắn ta cũng đến chạy đến information desk Image Hai đứa mua vé, leo lên train. Mà phải ngồi đúng cart, vì tàu chạy hướng bắc, destinations bao gồm Groningen (là nơi tôi phải đến) và Frisland (là nơi sản xuất sữa Friso Image ). Nhưng hai nơi này nằm gần như song song với nhau. Vì vậy, họ ghi trên toa, từ toa nào đến toa nào thì đi Groningen, toa nào đến toa nào thì đi Frisland; đến Zwolle sẽ cắt.

Thằng bạn xớn xa, xớn xác, xách tôi lên toa chạy đi Frisland (tôi lúc đó đâu biết gì, nó biểu đi đâu thì đi đó thôi Image tội gì thắc mắc cho mệt Image ). Đi được khoảng 15 phút từ Zwolle, conductor xét vé mới nói toa này đi Frisland Image thế là phải chờ tới next stop để xuống, rồi quay lại Zwolle, rồi đón tàu đi Groningen Image mệt gần chết!! Nhưng được lưu học sinh VN đón tiếp rất nồng hậu bằng một bữa cơm VN, ăn xong là đánh một giấc tới sáng luôn.

Cả tuần trước khi nhập học chỉ đi lang thang, rồi nghe FM. Mỗi lần nghe tới bài “how deep is your love” là nước mắt chảy dài, rồi nghĩ bụng, bọn này ác thật, mua vé gì sớm trước một tuần lễ Image Cho nên kỳ đi lần này rút kinh nghiệm, grant bắt đầu ngày 01/9/05, lên máy bay 29/8/05 Image

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.